khi họ đi ngủ. Cái mùi khăn khẳn này xóa sạch những mùi hương mê ly
trong giấc mơ của chú. Nhưng cơn đói óc ách trong bụng, vì vậy Gỉ Sắt
duỗi thẳng tứ chi ra cho tỉnh ngủ và nhảy xuống sàn nhà bếp để ăn tối. Món
đồ ăn khô khốc và chẳng có vị gì nơi đầu lưỡi chú. Gỉ Sắt uể oải nuốt thêm
một miếng nữa. Rồi chú quay khỏi dĩa thức ăn và chui qua lỗ cửa dành cho
mèo ra ngoài, hy vọng mùi khu vườn sẽ đưa hương vị giấc mơ trở lại với
chú.
Ngoài trời, trăng sáng vằng vặc. Mưa bay lất phất. Gỉ Sắt chạy lon
ton trong khu vườn nhỏ xíu, dọc theo lối mòn rải sỏi ngập ánh sao, cảm
thấy sỏi lạnh và nhám dưới chân mình. Chú đại tiện bên dưới một bụi cây
lớn có lá xanh ngắt và hoa nặng nề màu đỏ tía. Mùi oi nồng, chán ngắt đầy
ắp trong bầu không khí ướt át xung quanh. Chú chun môi lên để xua đuổi
cái mùi đó ra khỏi lỗ mũi mình.
Sau đó, Gỉ Sắt ngồi yên trên nóc thùng thư bên trong hàng rào đánh
dấu ranh giới khu vườn nhà chú. Đây là chỗ chú ưa thích nhất, bởi vì chú
có thể nhìn thẳng qua những khu vườn lân cận, cũng như vào trong khu
rừng xanh ngan ngát ở phía bên kia hàng rào khu vườn.
Cơn mưa đã tạnh. Đằng sau chú, bãi có được cắt sát rạt tắm đẫm
ánh trăn, nhưng phía bên kia hàng rào nhà chú, khu rừng vẫn chìm trong
bóng tối. Gỉ Sắt vươn đầu ra trước để hít thở không khí ẩm ướt. Da chú ấm
và khô bên dưới bộ lông dày nhưng chú có thể cảm thấy sức nặng của
những hạt mưa vướng trên bộ lông vàng hoe của mình.
Chú nghe tiếng chủ nhà gọi chú lần cuối cùng từ phía cửa sau. Nếu
chú lại với họ bây giờ, chắc chắn họ sẽ đón chào chú bằng những lời nựng
nịu, vuốt ve và vui mừng cho chú lên giường chung với họ, ở đó, chú có thể
cuộn mình, rù rừ, ấm áp trong đầu gối bẻ gập lại của họ.