Chân Lửa không trả lời. Chú nhắm mắt lại, nhấm nháp hình ảnh
Tảng đá Mặt Trăng lấp lóa trong tâm trí mình. Rồi bỗng những hình ảnh từ
giấc mơ len vào đầu chú, khiến chú hoảng hồn mở choàng mắt ra. Sao
Xanh nói đúng: họ cần phải trở về trại càng nhanh càng tốt.
Ở đằng trước Vuốt Cọp và Sao Xanh đã nhảy qua hàng rào, ra khỏi
ruộng bắp. Bọn lính nhỏ theo sau, chúi ép mình dưới hàng rào, lên một con
đường đất. Đó là con đường đi ngang qua nhà của Hai Chân và lũ chó.
Chân Lửa ngước lên thấy Sao Xanh và Vuốt Cọp chạy không mệt mỏi bên
nhau, bóng họ hắt lên đường chân trời ửng đó. Mặt trời sắp mọc rồi.
“Trông kìa!” chú kêu chân Xám và chân Quạ. Một con mèo lạ nhảy
ra đứng trước mặt hai chiến binh.
“Một kẻ cô độc!” chân Xám rít lên. Ba lính nhỏ vội vã phóng tới.
Tên lạ mặt là một anh mèo trắng đen chắc khỏe, thấp hơn các vị
chiến binh nhưng cơ bắp gồ ghề.
“Đây là Lúa Mạch”, Sao Xanh giải thích với lũ lính nhỏ khi chúng
đuổi kịp. “Anh ta sống gần ổ của Hai Chân này”.
“Xin chào!” anh mèo meo. “Tôi đã không nhìn thấy mèo nào của bộ
tộc bà nhiều mùa trăng rồi. Bà khỏe không, Sao Xanh?”
“Ta khỏe, cảm ơn”, Sao Xanh trả lời. “Còn anh thì sao, Lúa Mạch?
Lũ mồi ở đây ra sao kể từ lúc chúng tôi đi qua?”
“Không tệ lắm”, Lúa Mạch trả lời, với vẻ hòa nhã hiện lên trong
mắt. “Một điều tốt về Hai Chân là ta luôn tìm được nhiều chuột cống gần
đó”. Anh mèo trắng tiếp: “Trông bà có vẻ vội hơn bình thường. Mọi chuyện
vẫn ổn cả chứ?”