Chân Lửa tần ngần. “Cậu có ngửi thấy gì khác lạ ở ông ta không?”
chú hỏi.
“Hình như ông ta cáu bẳn”, chân Quạ bạo gan nói.
“Không phải chỉ có mình ông ta!” chân Xám meo, nhìn con mèo
đen.
“Ý bồ là sao?” chân Quạ hỏi.
“Dạo này cứ hễ trông thấy ông ta là lông cổ bồ lại dựng đứng lên”,
chân Xám thì thầm. “Bồ gần như tuột khỏi da khi ông ấy bật ra khỏi hang”.
“Tại ông ấy khiến mình hết hồn”, chân Quạ phản kháng. “Bồ phải
công nhận là Miệng Mẹ ớn lạnh quá trời”.
“Ừ”, chân Xám đồng tình.
Những con mèo chui qua phía dưới một hàng rào và một ruộng bắp
sáng bạc dưới ánh trăng, và đi men theo con mương chảy quanh rìa ruộng
bắp.
“Trong hang trông thế nào hả, chân Lửa?” chân Xám hỏi. “Cậu có
thấy Tảng đá Mặt Trăng không?”
“Thấy. Nó thật tráng lệ!” chân Lửa cảm thấy như kim châm lên lông
mình khi nhớ lại.
Chân Xám nhìn chú đầy ngưỡng mộ. “Vậy là nó có thật! Tảng đá
tỏa sáng thật sự dưới lòng đất”.