“Chúng ta phải về lại trại ngay lập tức”, Sao Xanh gấp gáp meo.
Chân Lửa thấy một nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt tộc trưởng của
mình. Bây giờ, nỗi ám ảnh kinh hoàng của giấc mơ ùa về trong ký ức của
chú: những con mèo chạy tán loạn, những chiến binh màu đen, to lớn; tiếng
gào thống thiết xé ta. Chân Lửa cố gạt đi nỗi sợ tê buốt đang bám riết lấy
cơ bắp mình, và phóng theo Sao Xanh khi và và những mèo khác lao xuống
con dốc tối, rời xa khỏi Miệng Mẹ. Chẳng lẽ những hình ảnh ác mộng sắp
trở thành hiện thực?