mạng nhện dày. “Đây ạ”, nó meo.
“Con đắp vết thương cho bà ấy nhé?” Chân Lửa hỏi Vuốt Cọp.
“Nanh Vàng đã chỉ cho con biết cách làm như thế nào”.
“Tốt”, Vuốt Cọp đồng ý. Ông bước đi và đảo khắp con mương một
lần nữa, đôi tai ông vểnh lên để dò tiếng của bọn chuột cống.
Chân Lửa lột một cục mạng nhện khỏi tay chân Quạ và bắt đầu ấn
chắc chúng vào những vết thương của Sao Xanh.
Bà nhăn mặt khi chân Lửa chạm vào. “Nếu không có Vuốt Cọp,
chắc lũ chuột đã ăn tươi nuốt sống ta rồi”, bà lầm bầm, giọng nghẽn lại đau
đớn.
“Không phải Vuốt Cọp là mèo đã cứu bà. Đó là Lúa Mạch”, chân
Lửa thì thào khi chú lấy thêm một ít mạng nhện nữa từ chân Quạ.
“Lúa Mạch à?” Sao Xanh có vẻ kinh ngạc. “Anh ta có ở đây
không?”
“Vuốt Cọp đuổi anh ấy đi rồi”, chân Lửa lặng lẽ trả lời. “Ông ta cho
rằng Lúa Mạch đã đưa chúng ta vào bẫy”.
“Còn cậu thì nghĩ sao?” Sao Xanh khò khè.
Chân Lửa không ngước lên, mà tập trung ấn miếng mạng nhện cuối
cùng vào chỗ. “Lúa Mạch là một kẻ cô đơn. Anh ta sẽ được lợi gì khi đưa
chúng ta vào bẫy rồi lại cứu chúng ta ra?” chú kết luận.
Sao Xanh hạ đầu xuống và lại nhắm mắt lại.