Chân Xám trở về với một ít cỏ mộc tặc (horsetail: cỏ mộc tặc – một
loại thân thảo, lá kim mọc thành từng chùm từng lớp, hơi giống lá thông.
Có tác dụng chống sưng, chống nhiễm trùng, mưng mủ, phù nề). Chân Lửa
nhai lá và xịt nước cốt lên vết thương của Sao Xanh. Chú biết cái này sẽ
chống nhiễm trùng, nhưng chú vẫn ước gì Lá Đốm có mặt ở đây với chú,
cùng với kiến thức và tài trị bệnh của cô.
“Chúng ta nên nghỉ ở đây trong khi chờ Sao Xanh hồi phục”. Vuốt
Cọp loan báo khi bước tới.
“Không”, Sao Xanh khăng khăng. “Chúng ta phải quay về trại”.
Nhắm mắt lại trong đau đớn, bà cố đứng dậy. “Đi tiếp nào”.
Tộc trưởng của bộ tộc Sấm khập khiễng bước men theo bờ ruộng.
Vuốt Cọp đi bên cạnh bà, mặt ông ta tối sầm với những suy nghĩ khó hiểu.
Bọn lính nhỏ lấm liếc nhìn nhau, và rồi bám theo.
“Đã rất lâu rồi kể từ khi chúng tôi thấy bà mất đi một mạng, Sao
Xanh à”. Chân Lửa loáng thoáng nghe những lời thì thầm của Vuốt Cọp.
“Đến bây giờ bà đã mất bao nhiêu mạng rồi?”
Chân Lửa không thể không ngạc nhiên trước sự tò mò huỵch toẹt
của Vuốt Cọp.
“Đó là mạng thứ năm của ta”, Sao Xanh lặng lẽ trả lời.
Chân Lửa căng tai lắng nghe, nhưng Vuốt Cọp không nói gì thêm.
Ông ta bước tiếp, đằm chìm trong những suy tính