Đột nhiên chân Quạ dừng lại. “Mấy cậu có nghe thấy không?” nó
meo, giọng lạc đi.
Chân Lửa căng tai ra. Mới đầu chú chỉ nghe thấy những âm thanh
quen thuộc của rùng – tiếng lá xào xạc, tiếng một con chim bồ câu gù.
Nhưng rồi máu chú đông lại. Từ xa, chú có thể nghe thấy tiếng gào rú kinh
hoàng của một trận chiến, tiếng rít thất thanh của lũ mèo con đang khiếp sợ.
“Nhanh lên!” Sao Xanh gào vang. “Đúng như bộ tộc Sao cảnh báo
ta. Trại của chúng ta bị tấn công!” bà cố lao về trước, nhưng lảo đảo. Bà
ráng đứng dậy và lê bước đi tiếp.
Vuốt Cọp và chân lửa cùng lao về phía trước, vai kề vai. Chân Xám
và chân Quạ bám theo, lông đuôi của họ xù lên to gấp đôi kích thước bình
thường. Chân Lửa quên bẵng cơn đau của mình khi chú phóng về trại. Điều
quan tâm duy nhất của chú bây giờ là bảo vệ bộ tộc.
Âm thanh của cuộc chiến càng lúc càng to khi chú về gần tới lối vào
trại, và mùi nồng nặc của bọn bộ tộc Bóng Tối trám đầy lỗ mũi chú. Chú
bám sát đằng sau Vuốt Cọp khi tất cả cùng lao bắn qua đường hầm và xông
vào trảng trống.
Họ đụng phải một trận hỗn chiến. Những con mèo bộ tộc Sấm đang
chiến đấu ác liệt với những chiến binh bộ tộc Bóng Tối. Lũ mèo con không
thấy đâu, và chân Lửa hy vọng chúng được che giấu an toàn trong nhà trẻ.
Chú đoán những ông bà mèo già yếu nhất đang trú ẩn bên trong thân rỗng
của cái cây đổ.
Khắp mọi xó xỉnh trong trại dường như đều náo động với những
chiến binh. Chân Lửa nhìn thấy Lông Tuyết và Hoa Vang đang cào và đớp
một tên mèo xám to bành. Ngay cả chị mèo mướp trẻ Mặt Vện cũng đang
chiến đấu, mặc dù chị đã rất cận kề ngày sinh nở. Vằn Đen đang kẹt trong