cùng với chúng. Sao Xanh đến sau cùng, khi toàn trại đã yên tĩnh và bình
an. Bà không nói lời nào, chỉ ngồi hơi cách xa một chút, nhìn chằm chằm
vào vị trợ thủ đã qua đời của mình với vẻ u buồn não nề đến mức chân Lửa
phải quay nhìn đi chỗ khác.
Khi bình minh lên, một nhóm mèo già đến đem thi thể của Tim Sư
Tử ra nơi chôn cất. Chân Xám đi theo để giúp họ đào hố an nghỉ cho chiến
binh vĩ đại.
Chân Lửa ngáp và vươn mình. Chú cảm thấy lạnh thấu tận xương
sống. Mùa lá rụng đã gần kề và khu rừng giăng kín sương mù, nhưng phía
trên vòm lá, chân Lửa vẫn nhìn thấy bầu trời buổi sáng ửng hồng. Chú nhìn
chân Xám biến mất vào bụi cây thấp ướt đẫm sương cùng với những mèo
già.
Chân Quạ đứng dậy và tất tả đi về hang lính nhỏ. Chân Lửa đủng
đỉnh theo sau nó. Khi chú đến nơi, con mèo đen đã nằm cuộn tròn, mũi rúc
vào dưới đuôi, như thể đang ngủ.
Chân Lửa mệt đứ đừ chẳng thế nói gì được nữa. Chú xoay tròn trên
cái ổ rêu của mình và nằm xuống ngủ một giấc dài.
“Dậy!”
Chân Lửa nghe tiếng chân Bụi gọi từ lối vào hang. Chủ mở mắt ra.
Chân Quạ đã thức giấc, đang ngồi chóc ngóc với đôi tai dựng đứng. Chân
Xám cựa quậy bên cạnh chú. Chân Lửa ngạc nhiên khi thấy bộ dạng màu
xám quen thuộc ấy. Chú không hề nghe thấy tiếng nó trở về sau khi an táng
Tim Sư Tử.
“Sao Xanh triệu họp nữa”, chân Bụi rít lên với chúng, và chui ra
khỏi đám dương xỉ.