Ba chàng lính nhỏ lụi hịu ra khỏi cái hang ấm áp. Mặt trời đã lên
quá tầm, và không khí mát mẻ hơn trước. Chân Lửa rùng mình, bụng chú
gầm gào. Chú không thể nhờ lấn cuối cùng mình ăn là khi nào, và bất giác
tự hỏi không biết hôm nay mình có cơ hội đi săn mồi hay không.
Chân Lửa, chân Xám, và chân Quạ vội vàng gia nhập đám đông tụ
tập dưới Bục Đá.
Vuốt Cọp đang nói từ vị trí của ông ta bên cạnh Sao Xanh. “Trong
cuộc chiến đấu, tộc trưởng của chúng ta đã mất đi một mạng nữa. Do bởi
bà chỉ còn bốn trong số chín mạng của mình, cho nên ta sẽ chỉ định một đội
vệ sĩ túc trực bên cạnh bà. Không mèo nào được phép tiếp cận bà trừ phi có
sự hiện diện của các vệ sĩ”. Đôi mắt màu hổ phách của ông ta quắc mắc về
phía chân Quạ rồi lại trở về đám đông. “Vằn Đen và Đuôi Dài”, ông ta tiếp,
hướng tia nhìn vào các chiến binh, “các anh sẽ là vệ sĩ của Sao Xanh”.
Vằn Đen và Đuôi Dài nghiêm nghị gật đầu, và ngồi thẳng lên.
Bấy giờ Sao Xanh mới nói. Giọng bà nhỏ nhẹ và điềm tĩnh sau
tiếng ngao trịch thượng của mèo trợ thủ. “Cảm ơn Vuốt Cọp, vì lòng trung
thành của ông. Nhưng bộ tộc phải hiểu rằng ta vẫn ở đây vì họ. Không ai
được ngần ngại đến gặp ta, và ta rất vui mừng nói chuyện với bất cứ ai, dù
có hay không có vệ sĩ”. Mắt bà đảo nhanh về phía Vuốt Cọp. “Theo luật
chiến binh thì, sự an nguy của cả bộ tộc còn quan trọng hơn là sự an toàn
của bất kỳ cá nhân nà”. Bà ngừng lại, ánh mắt xanh da trời của bà khẽ lướt
qua chân Lửa. “Và bây giờ, ta muốn mời Nanh Vàng gia nhập bộ tộc Sấm”.
Những tiếng meo kinh ngạc vang lên từ một số chiến binh. Sao
Xanh nhìn Lông Tuyết, cô gật đầu đồng ý. Những nữ miu khác im lặng
ngước nhìn.