đuôi, nhưng không thể thoát ra được. Trong tích tắc, chú cảm thấy buông
xuôi, nhưng rồi chú gồng cứng người lại. Suy nghĩ nhanh, chú búng mình
nằm ngửa ra. Bản năng cho chú biết phô bày phần bụng mềm ra là nguy
hiểm như thế nào, nhưng đó là sự lựa chọn duy nhất của chú.
Chú gặp may-chiến thuật này xem ra có hiệu nghiệm. Chú nghe một
tiếng “hhựựự” bên dưới mình khi kẻ tấn công bị nghẹt thở. Quẫy thật
mạnh, Gỉ Sắt vùng lách ra được. Không hề nhìn lại, chú lao bắn về phía nhà
mình.
Đằng sau, tiếng bước chân huỳnh huỵch nói cho Gỉ Sắt biết kẻ tấn
công đang đuổi theo. Mặc cơn đau quặn từ những vết rạch nhoi nhói dưới
lông, Gỉ Sắt quyết định thà quay lại chiến đấu con hơn là bị vồ từ phía sau
một lần nữa.
Chú dừng phắt, quay đầu lại, và đối mặt với kẻ truy đuổi.
Nó là một tên mèo con khác, với bộ lông xám dày, bờm xờm cẳng
chân chắc khỏe, và khuôn mặt rộng bành. Trong một nhịp tim đập, Gỉ Sắt
đánh hơi thấy nó là một thằng mèo được, và cảm nhận được sức mạnh ẩn
chứa trong đôi vai rắn chắc dưới lớp lông mềm mại của nó. Bỗng tên mèo
con đâm sầm vào Gỉ Sắt. Quá bất ngờ vì Gỉ Sắt quay lại đột ngột, nó ngã
ngửa ra thành một đống, choáng váng.
Cú va chạm tống hết hơi thở ra khỏi Gỉ Sắt, và chú loạng choạng.
Chú nhanh chóng đứng vững lại và cong lưng, xù hết bộ lông cam của
mình lên, sẵn sàng lao vào thằng mèo con kia. Nhưng kẻ tấn công chú điềm
nhiên ngồi dậy và bắt đầu liếm chân trước, tất cả mọi dấu hiệu hung hăng
đều biến mất.
Gỉ Sắt cảm thấy thất vọng một cách kỳ lạ. Tất cả mọi phần thân thể
của chú đều căng lên, sẵn sàng chiến đấu.