“Vả lại”, chân Xám meo, dùng bộ răng sắc của mình để dứt một búi
cỏ ra khỏi móng vuốt, “tôi nghĩ không đáng phải làm anh bị thương. Rõ
ràng anh không phải là một trong những tên thuộc bộ tộc khác”.
“Bộ tộc khác?” Gỉ Sắt kêu vang, không hiểu gì.
Chân Xám phì ra một tiếng rút nôn nóng. “Chắc hẳn anh đã nghe về
bộ tộc chiến binh hay săn mồi ở quanh đây! Tôi thuộc về bộ tộc Sấm.
Những bộ tộc khác luôn cố săn trộm trong lãnh địa của chúng tôi, nhất là
bộ tộc Bóng Tối. Chúng dợ tợn đến mức chắn chắc chúng đã xé anh ra từng
mảnh rồi, không hỏi han gì hết”.
Chân Xám ngưng lại để phun nước miếng giận dữ rồi tiếp: “Chúng
đến cướp mồi, vốn chính đáng là của chúng tôi. Sứ mạng của những chiến
binh bộ tộc Sấm là đuổi chúng ra khỏi lãnh địa của mình. Chừng nào tôi
được huấn luyện xong, tôi sẽ trở nên rất nguy hiểm, tôi sẽ khiến cho bọn bộ
tộc khác phải run rẩy trong bộ da bị bọ chét cắn của chúng. Khi đó chúng
sẽ không dám lại gần chúng tôi nữa!”
Gỉ Sắt híp mắt lại. Đây đúng là một trong những con mèo hoang mà
Vết Ố đã cảnh báo chú! Sống hung tợn trong rừng săn mồi và đánh nhau để
giành từng miếng ăn. Tuy nhiên Gỉ Sắt không cảm thấy sợ hãi. Thật tình,
khó mà không thán phục tên mèo con tự tin này. “Thế anh chưa là chiến
binh à?” chú hỏi.
“Sao lại hỏi vậy? Bộ anh tưởng tôi là chiến binh à?” chân Xám rừ
lên tự hào, rồi lắc cái đầu chành bạnh, đầu lông của nó. “Còn lâu tôi mới là
một chiến binh thực thụ. Tôi cần phải tập luyện trước đã. Mèo con phải
được sáu mùa trăng mới bắt đầu được huấn luyện. Đêm nay là đêm đầu tiên
tôi ra ngoài với tư cách là một lính nhỏ”.
“Sao anh không tìm cho mình một người chủ với một mái nhà ấm