“Ê, chào mèo kiểng!” thằng mèo xám meo lên hớn hở. “Cậu hoàn
nhập trận đấu cừ đấy, so với một con mèo được thuần hóa!”
Gỉ Sắt vẫn đứng nhón gót chừng một giây, đắn đỏ xem có nên tấn
công nữa hay không. Chợt chú nhớ lại sức mạnh mình vừa cảm thấy trong
móng vuốt của tên mèo con này, khi nó ghìm chú xuống đất. Chú hạ đêm
chân xuống, thả lỏng cơ bắp và duỗi thằng xương sống ra. “Tao sẽ đánh
mày nữa nếu bị bắt buộc”, chú gừ.
“À, tên tôi là chân Xám”, thằng mèo con xám tiếp, mặc kệ giọng đe
dọa của Gỉ Sắt. “Tôi đang luyện tập để trở thành chiến binh của bộ tộc
Sấm”.
Gỉ Sắt vẫn im lặng. Chú không hiểu tên mèo xám bá vơ này đang
meo về cái gì, nhưng chú cảm thấy sự đe dọa đã trôi qua. Chú cúi xuống
liếm bộ ngực phập phồng của mình để che giấu vẻ bối rối.
“Một con mèo kiểng như anh làm gì ở trong rừng? Anh không biết
là nguy hiểm lắm sao?” chân Xám hỏi.
“Nếu anh là thứ nguy hiểm nhất mà rừng mang đến, thì tôi nghĩ tôi
có thể xử lý được”, Gỉ Sắt bốc phét.
Chân Xám ngước nhìn chú một thoáng, nheo đôi mắt vàng bự của
nó lại. “Ồ, tôi còn lâu mới là nguy hiểm nhất. Nếu tôi chỉ cần là một nữa
chiến binh thôi, thì chắc hẳn tôi đã biếu cho kẻ đột nhập như anh vài vết
thương thật sự để mà nghĩ tới rồi”.
Gỉ Sắt cảm thấy một thoáng sợ hãi trước những lời cảnh báo điềm
xấu này. Tên mèo kia có ý gì khi nói “kẻ đột nhập”?