“Tôi nghĩ vậy”, chân Lửa chú nhận. “Bà cảm thấy thế nào?”
“Vết thương cũ ở cẳng lại tái phát, nhưng ta ổn mà”, Nanh Vàng
meo với chú.
“Làm thế nào mà bà địch lại được Bàn Chân Đen vậy?” chân Lửa
hỏi, không giấu được vẻ ngưỡng mộ qua giọng nói của mình.
“Bàn Chân Đen rất khỏe, nhưng chẳng phải là một đấu sĩ khôn
ngoan. Chiến đấu với cậu còn gay go hơn nhiều”.
Bà meo tiếp. “Ta biết hắn từ hồi hắn còn bé tí teo. Hắn vẫn không
thay đổi – cục súc, nhưng óc bã đậu”.
Chân Lửa ngồi xuống bên cạnh bà. “Tôi không ngạc nhiên khi Sao
Xanh đề nghị bà gia nhập bộ tộc”, chú rù từ. “Đêm qua bà đã thể hiện lòng
trung thành của mình rồi”.
Nanh Vàng giật giật cái đuôi. “Có lẽ mèo trung thành thật sự phải
chiến đấu sát cánh cùng bộ tộc đã nuôi dưỡng mình”.
“Nếu thế thì tôi phải chiến đấu cho Hai Chân của mình mới đúng!”
Chân Lửa chỉ ra.
Nanh Vàng liếc nhìn chú thán phục. “Nói hay lắm, chàng trai. Vậy
ra cậu luôn là kẻ biết suy nghĩ”.
Nỗi sầu muộn chợt đâm thẳng vào tim của chân Lửa khi chú nhớ ra
đây cũng chính là những lời của Tim Sư Tử. “Bà có nhớ bộ tộc Bóng Tối
không?” chú hỏi Nanh Vàng.