Nanh Vàng chậm rãi chớp mắt. “Ta nhớ bộ tộc Bóng Tối hồi trước
kìa”, cuối cùng bà meo. “Những cách thức mà nó từng thể hiện”.
“Cho đến khi Sao Gãy trở thành tộc trưởng?” chân Lửa tò mò.
“Đúng vậy”, Nanh Vàng lặng lẽ thừa nhận. “Hắn đã làm thay đổi bộ
tộc”. Bà cười khọt khẹt. “Hắn luôn biết cách thuyết phục. Hắn có thể làm
cậu tin con chuột là con thỏ nêý hắn đã rắp tâm. Có lẽ chính vì thế mà ta đã
mù quáng trước những sai lầm của hắn. “Bà mèo già ngó mông lung vào
khoảng xa, đắm chìm trong những hồi ức.
“Dám cá là bà không thể đoán được oi ai là mèo lang y mới của bộ
tộc Bóng Tối đâu”, chân Lửa meo, đột nhiên nhớ lại những gì mình đã thấy
ở cuộc Tụ Họp. Vậy mà cứ tưởng như đã cách đây nhiều mùa trăng rồi.
Lời của chú dường như kéo Nanh Vàng trở về với thực tại. “Không
phải là Mũi Ướt đấy chứ?” bà meo.
“Không sai!”
Nanh Vàng lắc đầu. “Nhưng anh ta thậm chí còn không chữa nỗi
bệnh cảm lạnh cho mình!”
“Y chang chân Xám nói!” Họ rù rì với nhau một lúc nữa, vẻ thích
thú. Chân Lửa đứng dậy. “Bây giờ tôi để bà nghỉ ngơi. Hôm nay nếu bà cần
gì thì cứ gọi tôi”.
Nanh Vàng gật đầu. “À chân Lửa này, ta nghe nói cậu đã đánh nhau
với lũ chuột cống. Có chảy máu không?”
“Không sao. Lá Đốm đã chữa vết thương của tôi bằng cúc vạn thọ
rồi”.