“Đôi khi cúc vạn thọ không đủ mạnh đối với vết chuột cắn đâu. Hãy
đi tìm một miếng tỏi tại để lăn. Ta nghĩ có một ít ở cách lối vào trại không
xa lắm. Như thế sẽ làm tan nọc độc mà lũ chuột có thể còn để lại, mặc dù”
bà lạnh lùng meo thêm, “có lẽ mấy chú bạn cùng hang của cậu không cảm
ơn lời khuyên của tôi đâu!”
“Được rồi. Cảm ơn, Nanh Vàng!” chân Lửa rù.
“Đi cẩn thận nhé, cậu trai trẻ”. Nanh Vàng nhìn theo một lúc, rồi kê
cằm vào tay và nhắm mắt lại.
Chân Lửa chui qua những nhánh cây quanh ổ của Nanh Vàng và
hướng thẳng ra hàng cây kim tước, đi tìm tỏi dại. Bấy giờ mặt trời sắp lặn,
và chú có thể nghe thấy tiếng những nữ miu lục tục chuẩn bị cho bọn nhóc
đi ngủ”.
“Cậu đi đâu đây?” một tiếng ngao cất lên từ trong bóng tối. Đó là
Vằn Đen.
“Nanh Vàng bảo tôi đi ra ngoài và…”
“Ra là cậu nghe lệnh tên lừa đảo ấy à!” anh chiến binh rít lên. “Đi
giúp việc sữa chửa đi. Không mèo nào được phép rời khỏi trại đêm nay!”
anh ra quật đuôi lia lịa.
“Vâng, thưa anh Vằn Đen”, chân Lửa meo, ngoan ngoãn cúi đầu.
Chú quay đi và lầm bầm trong hơi thở, “Vằn Đất thì có!”, đoạn tiến thẳng
đến ranh giới của trại, nơi chú thấy chân xám và chân Quạ đang lúi húi và
lại một lỗ hổng lớn trên bức tường cây xanh.
“Nanh Vàng thế nào rồi?” chân Xám hỏi khi chân Lửa chạy đến.