chân Lửa giải thích thêm. “Những vết chuột cống cắn vẫn đang hành hạ
nó”.
“Nỗi đau mất Tim Sư Tử làm cho vết thương của cậu ấy càng tệ hơn
đó mà. Cậu ấy sẽ bình phục đúng thời gian thôi. Nhưng cậu nói đúng, hạt
anh túc có thể giúp cậu ấy”. Lá Đốm đi vào hang của mình và lấy ra một
bông anh túc khô. Cô cẩn thận đặt nó xuống đất. “Chỉ lấy một hoặc hai hạt
cho cạu ấy thôi nhé”, cô meo.
“Cảm ơn cô”, chân Lửa nói. “Cô chắc là cô vẫn ổn đấy chứ?”
“Đi xem anh bạn của cậu thế nào đi”, Lá Đốm nói, lẩn tránh ánh
mắt chú.
Chân Lửa cắn bông anh túc giữa hàm răng mình và toan bước đi.
“Khoan đã”, đột nhiên Lá Đốm rít lên.
Chân Lửa quay phắt lại, chờ đợi, và bắt gặp ánh mắt vàng đen của
cô. Đôi mắt đang nhìn chú cháy rực.
“Chân Lửa à”, cô rít khẽ. “Bộ tộc Sao đã nói chuyện với cô cách
đây nhiều mùa trăng, trước khi cháu gia nhập bộ tộc. Cô có cảm giác như
bây giờ họ muốn cô nói với cháu điều này. Họ nói rằng chỉ có lửa mới có
thể cứu được bộ tộc của chúng ta”.
Chân Lửa nhìn Lá Đốm trân trân, không hiểu ất giáp gì.
Vẻ thảng thốt kỳ lạ nhạt dần đi trong đôi mắt của cô. “Cẩn thận nhé,
chân Lửa”, cô meo bằng giọng bình thường, và quay đi.
“Tạm biệt cô”, chân Lửa ngập ngừng đáp lại. Chú đi trở lại qua