hàng dương xỉ. Những lời kỳ quặc của cô cứ văng vẳng trong tâm trí chú,
nhưng chú chẳng thể cảm nhận được điều gì về chúng. Tại sao cô lại chia
sẻ điều đó với chú? Chắc chắn lửa là kẻ thù của tất cả mọi cư dấn sống
trong rừng cơ mà. Chú lắc đầu chịu thua, và phóng về hang của lính nhỏ.
“Chân Xám!” chân Lửa rù vào tai thằng bạn đang ngủ say. Chúng
được phép nghỉ ngơi cả buổi sáng, sau khi đã cần mẫn sửa lại trại hầu như
suốt đêm. Vuốt Cọp ra lệnh cho chúng phải sẵn sàng bắt đàu tập luyện lúc
mặt trời lên cao. Những tia nắng vàng chói gắt thấm vào hang cho chân
Lửa biết sắp sửa đến giờ huấn luyện rồi.
Chú vừa trả qua một đêm khắc khoải. Những giấc mơ cứ xoáy trào
trong đầu chú mỗi khi chú thiếp đi, rối bời và mập mờ, nhưng đầu tăm tối
và đe dọa.
“Chân Xám!” chân Lửa gọi lần nữa. Nhưng bạn chú không hề động
đậy. Nó đã xơi liền hai hạt anh túc trước khi ngủ, và bây giờ nó đang ngủ
như khúc gỗ.
“Cậu tỉnh rồi hả, chân Lửa?” chân Quạ meo từ phía sau ổ của nó.
Chân Lửa câm nín làu bàu trong hơi thở. Chú muốn kể cho chân
Xám nghe trước khi chân Quạ thức giấc.
“Ừ!” chú đáp.
Chân Quạ ngồi dậy trên chiếc giường rêu mốc với thạch nam của nó
và bắt đầu tắm rửa bằng những cú liếm lia lịa. “Cậu có định đánh thức nó
không?” nó hỏi, nghếch cổ về phía chân Xám.
Một tiếng gừ bỗng vang lên từ phía ngoài hang của chúng. “Ta hy
vọng vậy! Chuẩn bị bắt đầu tập luyện”.