chứ.
“Chân Xám”, Vuốt Cọp tiếp, “trò có thể cùng tập luyện với ta. Trò
nghĩ trò có thể đáp ứng được không, chân Quạ?” ông rít gióng với hai lính
nhỏ của mình. “Rốt cuộ thì trò cũng bị vài cái gai tầm ma đâm trong khi
những mèo chúng tôi phải chiến đâu với lũ chuột”.
Chân Quạ nhìn xuống đất. “Tôi làm được”, nó meo.
Chân Xám và chân Quạ đi theo ông thủ lĩnh ra khỏi cổng trại. Đầu
chân Quạ cúi gằm khi nó biến mất trong hàng cây kim tước.
Chân Lửa ngồi đợi Sao Xanh. Bà không để chú phải chờ lâu. Bà
mèo xám tuôn ra khỏi hang và bước qua trảng trống. Bộ lông của bà vẫn
bết lại ở những chỗ vết thương còn mới, nhưng bà không biểu lộ chút đau
đớn gì qua những bước sai chân đầy tự tin của mình. “Đi”. Bà gọi chú.
Chân Lửa ngạc nhiên khi để ý thấy bà chỉ đi một mình. Không thấy
Vằn Đen và Đuôi Dài đâu. Một ý nghĩ chợt nảy bật trong chú và đột nhiên
sự phấn khích của chú bị nhuốm màu lo lắng – đây là cơ hội để nói cho Sao
Xanh biết những gì chú đã nghe lén được đêm qua.
Chú bắt kịp bà khi đến bụi cây kim tước và bước đều bước đằng sau
bà. “Những vệ sĩ của bà có đi cùng chúng ta không?” chú rụt rè hỏi.
Sao Xanh trả lời mà không quay đầu lại, “Ta đã ra lệnh cho Vằn
Đen và Đuôi Dài phụ giúp việc sữa chữa trại. Sự an ninh cho trại của bộ tộc
Sấm là mối ưu tiên hàng đầu của chúng ta”.
Nhịp im của chân Lửa đổ dồn hơn. Chú lẽ nói cho bà nghe về chân
Quạ ngay khi họ rời trại.