nhẹn; với bọn chiến binh bộ tộc Bóng Tối trò quyết liệt. Trò lừa được chân
Xám vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, và trò cũng đánh bại Nanh Vàng
bằng trí thông minh của mình”. Bà dựng lại, rồi hạ thấp âm sắc thành tiếng
rít chịt. “Nhưng một ngày nào đó trò sẽ gặp một đối thủ mà hội đủ tất cả
những phẩm chất trên – nhanh nhẹn, quyết liệt và thông minh. Nhiệm vụ
của ta là chuẩn bị giúp trò cho ngày ấy”.
Chân Lửa gật đầu, hiểu rõ từng lời bà nói. Các giác quan của chú
căng hết cả lên. Tất cả mọi suy nghĩ về chân Quạ và Vuốt Cọp đều biến
sạch, chỉ còn mùi nấm mốc cùng những âm thanh xao động của khu rừng là
ở lại với chú.
“Để xem trò chiến đấu như thế nào”, Sao Xanh hạ lệnh. “Hãy tấn
công ta”.
Chân Lửa nhìn bà, ước lượng đối thủ và nghĩ cách tốt nhất để ra
đòn. Sao Xanh đang đứng cách chú chưa đầy ba con thỏ. Bà to gấp đôi chú,
do đó thật công toi nếu khai mào bằng một cú tát tay mạnh rồi vật lộn.
Nhưng chú có thể nhảy thẳng lên lưng bà một cú đủ mạnh, thì chú có thể
làm bà mất thăng bằng. Đôi mắt xanh của bà đang xoáy chặt vào chú,
không rời một khoảnh khắc nào. Chân Lửa trừng mắt nhìn lại và phóng tới.
Chú nhắm sẽ đáp thẳng xuống vai bà, nhưng Sao Xnah đã sẵn sàng
chờ chú. Bạ hụp lẹ xuống. Khi chân Lửa phóng lên, bà liền lăn người qua.
Thay vì đáp xuống vai bà, thì chú thấy sập xuống cái bụng đang ngửa lên
của bà. Bà đón chú bằng cả bốn chân và dễ dàng búng chú ra khỏi. Chân
Lửa cảm thấy mình bị ném đi như một tên mèo con quấy rối. Chú rớt uỵch
xuống mặt đấy cứng và nằm đứt thở một tích tắc mới gượng dậy được.
“Chiến thuật hay lắm, nhưng đôi mắt trò đã tố cáo nơi trò định
nhắm đến”. Sao Xanh gừ. Bà đứng dậy giũ bụi khỏi bộ lông dày của mình.
“Nào, lại lần nữa coi”.