Lần này chân Lửa nhìn đôi vai bà nhưng lại nhắm vào chân bà. Khi
Sao Xanh hạ thấp xuống, chú sẽ vồ trúng bà ngay chóc lúc bà dùn người.
Chân Lửa cảm thấy hài lòng vô cùng khi nhảy bắn lên, nhưng cảm giác đó
chợt biến thành bối rối khi Sao Xanh bất ngờ búng lên không, để mặc chú
đâm sầm xuống đất nơi bà vừa đứng truwóc đó một nhịp tim đập. Bà canh
thời gian quá hoàn hảo – khi chân Lửa đáp xuống cũng là lúc bà lao như tia
chớp xuống mình chú, đề chú suýt chết nghẹt.
“Giờ hãy thử gì đó khiến ta bất ngờ coi”, bà khẽ rít vào tai chú, rồi
buwóc ra khỏi người chú và lùi ra xa với vẻ thách thức rừng rực trong mắt
bà.
Chân Lửa lồm cồm bò dậy, thở như kéo bể, và lắc người một cách
điên tiết. Ngay cả Nanh Vàng cũng không mưu mẹo đến như vậy. Chú rít
lên và phóng tới nữa. Lần này, khi lao vào Sao Xanh, chú vươn tay trước
ra. Bà đứng hẳn lên trên hai chân sau, và dùng đôi tay trước vặn đẩy chú
văng ra xa. Khi chú cảm thấy mình đang lướt đi, chân Lửa cố quơ quào để
đáp chân sau xuống mặt cát, nhưng đã quá trễ, và chú rớt đập sườn xuống.
“Chân Lửa”, Sao Xanh bình thản meo khi chân Lửa gượng dậy
được một làn nữa, “Trò rất khỏe và nhanh nhẹn, nhưng trò phải học cách
kiểm soát tốc độ và trọng lượng cơ thể của trò để ta không dễ dàng khiến
trò mất thăng bằng. Thử lần nữa”.
Chân Lửa lùi lại, nóng mặt, đầy cát, và thở không ra hơi. Sự tuyệt
vọng nổi lên rùng rùng khắp người chú. Chú quyết định lần này phải làm
tốt hơn mèo bảo trợ của mình. Từ từ, chú thụp người và bắt đầu bò nhích về
phía Sao Xanh. Bà cũng thụp người y hệt chú và rít rý vào mặt chú khi chú
tiến đến. Chú giơ một tai lên tát mạng vào bên tai trái của bà. Bà thụp
xuống né cú đòn của chú và chồm đứng thẳng lên, cao hơn hẳn chú. Nhanh
như cắt, chân Lửa lăn ngửa bụng lên, trượt luồn xuống dưới thân thể bà, và