Họ tập luyện cho đến khi mặt trời lặn. Chân Lửa buột ra một tiếng
thở phào nhẹ nhõm khi nghe Sao Xanh meo, “hôm nay thế nào đủ rồi”. Bà
dường như có vẻ hơi mệt và tê cứng, nhưng bà vẫn dễ dàng nhảy lên khỏi
hố cát.
Chân Lửa lết theo bà. Cơ bắp chú đau nhừ và đầu óc chú quay
cuồng với những gì mình vừa học được. Khi học cùng nhau lê bước trở về
những hàng cây, chú nôn nóng không thể chờ nổi để kể cho chân Xám và
chân Quạ nghe về buổi huấn luyện hôm nay. Và khi họ trở về đến ranh giới
trại thì chân Lửa mới sực nhớ ra là mình đã quên kể cho Sao Xanh nghe
chuyện chân Quạ.