Hai con mèo đi theo lối mòn ra lòng chảo huấn luyện. Con đường
mòn trải đầy lá vàng rụng kêu lắc rắc dưới chân họ. Tâm trí chân Lửa quay
cuồng khi chú suy nghĩ tìm lời lẽ thích hợp. Chú nên nói gì với tộc trưởng
của mình đây? Rằng Vuốt Cọp đang mưu toan trừ khử lính nhỏ của ông ta?
Và chú sẽ nói gì khi Sao Xanh hỏi chú lý do tại sao? Vuốt Cọp đã giết chết
Đuôi Đỏ? Mặc dù chú chả có bằng chứng gì ngoài cây chuyện hồ hởi mà
chân Quạ đã kể tại cuộc Tụ Họp?
Đến lúc họ ra đến hõm cát, chân Lửa vẫn chưa nói được gì. Lòng
chảo vắng tanh.
“Hôm nay ta bảo Vuốt Cọp tiến hành buổi huấn luyện của ông ta ở
một khu khác của cánh rừng này”, Sao Xanh giải thích khi tiến vào trung
tâm lòng chảo. “Ta muốn tập trung huấn luyện kỹ năng chiến đấu của trò,
và ta muốn trò cũng phải tập trung vào chúng – tức là không được xao
lãng”.
Mình phải nói với bà ngay bây giờ, chân Lửa nghĩ. Bà cần phải biết
về mối nguy hiểm đang rình rập chân Quạ. Bốn chân chú nhói lên lo lắng.
Mình sẽ không còn cơ hội khác như thế này.
Một chuyển động thình lình vụt qua khóe mắt chú. Một khối xám
lộn xoẹt ngang mũi chú, và chân Lửa té chồm tới trước bởi hai tay chú bị
hất nhẹ từ bên dưới. Chân Lửa loạng choạng, cố giữ thăng bằng, và quay
ngoắt lại thì thấy Sao Xanh đang điềm nhiên ngồi kế bên mình. “Giờ ta đã
làm trò chú ý chưa?” bà gừ.
“Rồi, thưa Sao Xanh. Xin lỗi!” chú hấp tấp trả lời, nhìn vào đôi mắt
xanh biếc của bà.
“Tốt hơn rồi đấy. Chân Lửa, đến giờ trò đã sống với chúng tôi được
nhiều mùa trăng. Ta đã thấy trò chiến đấu. Với lũ chuột cống, trò nhanh