Sao Xanh chậm rãi cuộn mình quanh cái ổ rêu của bà. “Ta vẫn còn
bị đau nhức do buổi huấn luyện của chúng ta ngày hôm qua”, bà thừa nhận
khi đã ngồi xuống và cuộn tròn đuôi quanh chân. “Trò chiến đấu tốt lắm,
anh bạn trẻ ạ”.
Lần này, chân Lửa không thể không say sưa đón nhận lời khen ngợi
của bà. Tim chú đập thùm thụp. Đây là khoảnh khắc tuyệt vời để nói cho
tộc trưởng về nỗi sợ hãi của chú đối với Vuốt Cọp. Chú nghếch cằm lên,
chuẩn bị nói.
Nhưng chính Sao Xanh là mèo nói trước, đăm đăm nhìn lướt qua
chú đến bức tường hang đằng kia. “Ta vẫn còn ngửi thấy mùi hôi thối của
bọn bộ tộc Bóng Tối còn lẩn quất đâu đó trong trại”, bà lầm bầm. “Ta hy
vọng sẽ không bao giờ thấy cái ngày mà kẻ thù của chúng ta đột nhập vào
thẳng trung tâm của bộ tộc Sấm nữa”. Chân Lửa lặng lẽ gật đầu đống ý, có
cảm giác là Sao Xanh sẽ còn nói tiếp.
“Và có quá nhiều cái chết”, bà thở dài. “Đầu tiên là Đuôi Đỏ, rồi
đến Tim Sư Tử. Ta phải cảm ơn bộ tộc Sao là ít nhất những chiến binh
chúng ta còn lại cũng mạnh mẽ và trung thành như họ. Ít ra với Vuốt Cọp
làm thủ lĩnh, bộ tộc Sấm vễ có thể tự vệ được”. Tim của chân Lửa tụt xịu
xuống và một luồng băng cứa sâu vào chú khi Sao Xanh tiếp tục. “Có thời,
khi Vuốt CỌp còn là một chiến binh trẻ, ta rất lo ngại về tham vọng mạnh
mẽ của ông ta. Nguồn năng lượn như vậy cần phải được khai thông cẩn
thận. Nhưng bây giờ ta rất hãnh diện khi thấy bộ tộc kính trọng ông ấy đến
thế nào. Ta biết ông ấy rất tham vọng, nhưng tham vọng của ông ấy khiến
ông ấy trở thành một trong những mèo can đảm nhất từ trước tới nay mà ta
có vinh dự chiến đấu cùng”.
Ngay tức khắc, chân Lửa biết là chú không thể thổ lộ mối nghi ngờ
Vuốt Cọp của mình với Sao Xanh được. Không thể khi mà Sao Xanh trông
đợi vị trở thủ của mình bảo vệ cho cả bộ tộc. Chú phải tự mình cứu chân