Đuôi Dài vẫn đang ngồi ngoài cửa. Chân Lửa bước ngang qua anh
ta và đi thẳng về phía hang của mình. Chú không biết phần nào trong cuộc
nói chuyện với Sao Xanh khiến chú hoang mang hơn.
Chú đột ngột dừng lại giữa chừng bởi một tiếng ngao thất thanh
vọng đến từ phía nhà trẻ. Lông Tuyết chạy bổ ra trảng trống, đuôi cô dựng
xù lên và mắt mở to khiếp đảm. “Lũ con tôi! Ai đó bắt mất chúng rồi!’
Vuốt Cọp lao về phía cô. Ông ta cất tiếng gọi bộ tộc, “Nhanh, lục
soát trại! Bão Trắng, cứ ở yên đấy. Các chiến binh, tuần tra khắp ranh giới
trại. Các lính nhỏ, lục soát các hang!”
Chân Lửa vù ngay đến hang gần nhất, hang chiến binh, và tiến vào
trong. Hoàn toàn trống không. Chú dùng tay cào bới các chỗ ngủ nhưng
không hề có dấu vết hay mùi lũ trẻ ủa Lông Tuyết đâu cả.
Chú vọt ra ngoài và hướng thẳng về hang của mình. Chân Quạ và
chân Xám đã ở trong đó rồi, đang lật tung ổ của chúng lên, hít hơi mọi
ngóc ngách. Chân Bụi và chân Cát, đang tìm kiếm trong hang của những
mèo già. Chân Lửa để bọn chúng đó và chạy đi sục mõm vào hết bụi cỏ này
đến bụi cây khác, mặc kệ gai tầm ma chọc vào mũi. Không có dấu vết của
bọn trẻ ở bất cứ đâu. Chú nhìn xung quanh viền ranh giới trại. Các chiến
binh đang xà quần tới lui ở đó, khẩn trương đánh hơi trong không khí.
Đột nhiên chân Lửa phát hiện Nanh Vàng ở đằng xa. Bà đang chui
qua chỗ bức tường dương xỉ không được canh gác. Chắc hẳn bà ta đã nhận
thấy mùi gì đó, chú nghĩ, bèn phóng ào về phía bà đúng lúc chiếc đuôi của
bà biến mất vào bức tường cây. Khi chú đến bức tường dương xỉ, bà ta đã
đi rồi. Chú khí không khí. Không có mùi của bọn trẻ, chỉ có một mùi đăng
đắng sợ hãi của Nanh Vàng. Bà ta sợ gì vậy? Chân Lửa tự hỏi.