Quạ thôi. Chú hít sâu và từ từ chớp mắt, để khi Sao Xanh quay lại và nhìn
thẳng vào mắt chú, không còn lưu lại chút dấu hiệu gì về sự choáng váng
và thất vọng của chú cả.
Những lời tiếp theo của bà lặng lẽ và đầy lo âu. “Cậu biết là Sao
Gãy sẽ trở lại. Hắn đã tuyên bố rõ ràng tại cuộc Tụ Họp rằng hắn muốn
quyền săn bắt trên tất cả mọi lãnh địa”.
“Chúng ta đã đánh bại hắn một lần. Chúng ta có thể đánh bại hắn
nữa”, chân Lửa khẳng định.
“Đúng”, Sao Xanh gật đầu thừa nhận một cách gượng gạo, “bộ tộc
Sao sẽ vinh danh lòng can đảm của trò, chân Lửa trẻ tuổi ạ”. Bà dừng lại để
liếm vết thương đanh lành bên hông mình. “Ta nghĩ trò cần phải biết rằng,
trong trận chiến với lũ chuột cống, không phải ta mất đi mạng thứ năm, mà
là mạng thứ bảy”.
Chân Lửa ngồi nhổm phắt dậy, điếng người.
Sao Xanh tiếp. “Ta phải làm cho bộ tộc tin rằng đó là mạng thứ năm
của ta bởi vì ta không muốn họ lo sợ sự an nguy của ta. Nhưng ta vẫn còn
hai mạng nữa, sau đó ra sẽ rời xa đồng bào để gia nhập bộ tộc Sao”.
Tâm trí chân Lửa bấn loạn. Tại sao bà lại nói với mình chuyện này?
“Cảm ơn vì đã chia sẻ với con, thưa Sao Xanh”, chú kính cẩn rù.
Sao Xanh gật đầu. “Giờ ta mệt rồi”, bà khọt khẹt một cách khó chịu.
“Trò đi đi. Chân Lửa này, ta không muốn trò tiết lộ chuyện này với bất cứ
ai”.
“Vâng, thưa Sao Xanh”, chân Lửa trả lời khi chú rà hơi tìm lối ra
khỏi bức màn địa y.