“Tốt lắm, chân Lửa”, bà mèo. “Ta thấy trò thuyết phục được hai bạn
cùng đi với trò. Bộ tộc Sấm có những lính nhỏ rất dũng cảm, Vuốt Cọp à,
khi họ sẵn sàng đi chạy việc vặt trong thời tiết như thế này”.
“Đây chắc không phải là lúc để làm việc vặt nhỉ?” Vuốt Cọp phản
đối.
“Một trong lũ con của Mặt Vện bị ho”, giọng của Sao Xanh bình
tĩnh một cách lạnh lùng. “Chân Lửa đã tình nguyện đi hái một ít hoa cẳng
ngựa (coltsfoot: loài hoa có hình dáng giống như cái cảng của con ngựa
non., vị hăng cay, có tác dụng trị ho, tiêu đờm, và là một vị thuốc chữa
bệnh phổi) về cho cô ấy”.
“Anh ta có thật sự cần bạn biếc đi cùng như thế này không?” Vuốt
Cọp hỏi.
“Trong giông bão như thế này, ta nghĩ cậu ấy may mắn có bạn đồng
hành!” Sao Xanh trả lời. Bà nhìn sâu vào mắt chân Lửa, và chú đột nhiên
nhận thức được niềm tin mà bà đặt nơi chú. “Ba cậu đi được rồi”, bà meo.
Chân Lửa nhìn lại bà một cách biết ơn. “Cảm ơn”, chú rù, hạ thấp
đầu xuống. Liếc thật nhanh hai đứa bạn đồng hành, chú dẫn đầu đi dọc theo
lối mòn quen thuộc dẫn đến điểm Bốn Cây. Gió gào thét với cây cành trên
đầu chúng, những thân cây lắc lư, kêu cọt kẹt, răng rắc tựa như có thể ngã
bất cứ lúc nào. Mưa đổ như trút xuyên qua vòm lá, dội bọn mèo ướt đầm
đìa.
Chúng ra đến con suối, nhưng những tảng đá đặt chân mà chúng
thường dùng để nhảy qua suối đã biến mất. Đám mèo dừng lại bên bờ và u
uất nhìn xuống dòng nước rộng, đen ngòm, cuộc xoáy rào rào.
“Lối này”, chân Lửa meo. “có một cái cây ngã nằm ở đây. Tụi mình