“Mình cần phải đưa nó đi khỏi bộ tộc Sấm. Ngay bây giờ, trước khi
có chuyện gì xảy ra với nó”.
Chân Xám chẳng hiểu gì. “Sao vậy? Thế còn Nanh Vàng thì sao?”
“Không có thời gian để giải thích”, chân Lửa hối hả meo. “Cậu càn
phải tin mình. Tụi mình phải tìm cách đưa chân quạ đi khỏi đây ngay. Sao
Xanh sẽ giữ các chiến binh trong trại cho đến khi cơn bão đi qua, nhưng
điều đó cũng không cho tụi mình nhiều thời gian đâu”. Chú cố hình dung
những ngóc ngách của khu rừng, bên ngoài lãnh địa của bộ tộc Sấm. “Tụi
mình phải đưa nso tới nơi nào đó mà Vuốt Cọp sẽ không tìm được nó, một
nơi mà nó có thể sống mà không có bộ tộc”.
Chân Xám nhìn chú trao tráo một lúc. “Vậy chỗ của Lúa Mạch thì
sao?”
“Lúa Mạch!” chân Lửa thốt lên. “Ý cậu là đưa chân Quạ đến chỗ
của Hai Chân?” Tai chú giật lên phấn khích. “Tuyệt! Đó là ý hay nhất”.
“Vậy thì đi!” chân Xám meo. “Tụi mình còn đợi gì nữa?”
Sự nhẹ nhõm dội ào xuống người chân Lửa. Chú biết ngay là thằng
bạn mình sẽ giúp mà. Chú lắc nước mưa khỏi dầu, rồi chạm mũi vào lông
của chân Xám. “Cảm ơn”, chù rù. “Nào, đi tìm chân Quạ”.
Chúng tìm thấy bạn mình đang nằm rúc trong hang một cách khổ
sở. Chân Cát và chân Bụi cũng đang nằm trong ổ của chúng, trông rất căng
thẳng và sợ hãi khi cơn bão vần vũ trên đầu.
“Chân Quạ”, chân Lửa gọi qua lối vào.