“Chân Lửa!”
Chân Lửa giật thót mình và nhẹ nhõm lại ngay khi chú nhận ra
giọng của chân Xám.
“Mình đang tìm cậu đây!” bạn của chú meo khi tiến về phía chú.
Chân Lửa tần ngần bước ra khỏi bụi dương xỉ.
Chân Xám nheo mắt gạt giọt nước mưa nhỏ xuống bộ lông dài vào
mắt nó. “Cậu định đi đâu vậy?” nó hỏi.
“Đi tìm Nanh Vàng”, chân Lửa đáp.
“Một mình á?” khuôn mặt xám bành của chân Xám tỏ vẻ quan tâm.
Chân Lửa suy nghĩ một thoáng và quyết định cho chân Xám biết sự
thât. “Sao Xanh bảo mình đi tìm Nanh Vàng về”, chú meo.
“Cái gì?” chân Xám sửng sốt. “Sao lại là cậu?”
“Chắc tại bà nghĩ mình biết rõ về Nanh Vàng nhất, cho nên mình
tìm ra bà ta dễ hơn”.
“Chẳng lẽ một nhóm chiến binh không có cơ may hơn sao?” chân
Xám chỉ ra. “Vuốt Cọp là mèo lần dấu vết giỏi nhất bộ tộc, và nếu ai đó có
thể tìm được bà ta về đây, thì đó chính là ông”.
“Có thể Vuốt Cọp sẽ không đem bà ấy về”, chân Lửa làu bàu.
“Ý câu là sao?”