“Vuốt Cọp là một chiến binh vĩ đại, nhưng trong trường hợp này
lòng trung thành của ông ấy với bộ tộc có thể làm lu mờ những phán xét
của ông”, Sao Xanh giải thích. “Ông ấy muốn bộ tộc được thỏa chí báo thù.
Không ai có thể buộc tội ông ấy vì điều đó cả. Bộ tộc tin chắc Nanh Vàng
đã phản bội chúng ta, và nếu Vuốt Cọp nghĩ rằng ông ấy có thể bảo đảm
điều đó một lần nữa bằng cách trao xác của Nanh Vàng cho họ, thì ông ấy
sẽ làm”.
Chân Lửa gật đầu. Bà nói đúng – Vuốt Cọp sẽ giết Nanh Vàng mà
không cần hỏi han gì hết.
Sao Xanh đanh sắt lại trong chốc lát. “Nếu ta thấy rõ Nanh Vàng là
kẻ phản bội, thì chính tay ta sẽ giết bà ấy. Nhưng nếu bà không…” đôi mắt
màu xanh của bà rực xoáy trong mắt của chân Lửa. “Ta sẽ không để một
mèo vô tội phải chết”.
“Nhưng nếu Nanh Vàng không trở lại thì sao?” chân Lửa meo.
“Bà ấy sẽ về, nếu chính trò yêu cầu bà ấy”.
Chân Lửa cảm thấy sững người vì niềm tin của sao Xanh dành cho
mình. Sự nghiệt ngã mà bà yêu cầu chú đang đè nặng toàn thân chú, và chú
tự hỏi liệu mình có đủ can đảm để thực hiện nó đến nơi đến chốn hay
không.
“Đi ngay đi!” bà ra lệnh. “Nhưng trò hãy cẩn thận, trò chỉ có một
mình mà rất có thể sẽ có những đội tuần tra của kẻ thù qua lại. Cơn bão này
sẽ giữ chân các chiến binh của chúng ta trong trại một lúc”.
Sấm nổ rì rầm trên đầu khi chân Lửa phóng vọt ra trảng trống. Mưa
tuôi xối xả, giáng nện xuống bộ lông chú như những viên đá nhỏ li ti. Một