của Sao Xanh, nhưng tộc trưởng hơi ngần ngừ. Bà liếc nhìn chân Lửa, chợt
vẩy đuôi và giật ria một cái, ra hiệu rằng bà muốn nói chuyện riêng với
chú.
Những con mèo khác tụ tập xung quanh Lá Đốm và bắt đầu chia
lưỡi với cô, họ khóc than át cả tiếng sấm. Sao Xanh đi lách qua họ và tiến
về phía hàng dương xỉ dẫn đến hang của Lá Đốm.
Chân Lửa lẳng lặng đi men qua đám mèo đang tiếc than và đi theo
bà vào bên trong. Trời tối xì bên dưới tán dương xỉ. Cơn bão đã dập tắt mặt
trời buổi sáng khiến cho trời giống như đêm đã xuống. Lúc này mưa nặng
hạt hơn, vỗ lộp độp lên lá, nhưng ít nhất trảng trống nơi Lá Đốm nằm vẫn
còn được che chắn.
“Chân Lửa”, Sao Xanh bức bách meo khi chú đến bên bà, “Nanh
Vàng đâu? Trò có biết khôgn?”
Chân Lửa hầy như không nghe thấy bà. Chú không thể không hồi
tưởng lại lần cuối cùng mình vào trảng trống này. Hình ảnh Lá Đốm, chạy
ra khỏi hang của cô với bộ lông óng ánh dưới nắng mặt trời, cháy phừng
phực trong tâm trí chú, và chú nhắm mắt lại để lưu giữ hình ảnh ấy.
“Chân Lửa”, Sao Xanh gọi giật, “trò phải nén thương đau lại”.
Chân Lửa lắc mình. “Con…con thấy Nanh Vàng chui qua ranh giới
của trại sau khi bọn trẻ mất tích. Bà có thật sự nghĩ bà ấy giết Lá Đốm và
bắt bọn trẻ?”
Sao Xanh nhìn chú chằm chằm. “Ta không biết”, bà thừa nhận. “Ta
muốn trò đi tìm bà ấy và đưa bà ấy về đây…còn sống. Ta cần biết sự thật”.
“Bà không phái Vuốt Cọp đi à?” chân Lửa không thể nín được.