tia chớp chiếu sáng gương mặt của Vằn Đen và Đuôi Dài khi họ nhìn chú
chạy qua trảng trống.
Chân Lửa tạt ngang qua nhà trẻ. Chú không thể bỏ đi mà không chia
lưỡi với Lá Đốm. Những mèo khác đã chạy vào chỗ trú ẩn, bỏ thi thể của
cô mèo lang y dưới trời ưa như trút nước, trong khi họ rúc vào nhau dưới
những tán dương xỉ rỏ ròng ròng, rú rít lên sợ hãi và đau lòng.
Chân Lửa dụi mũi vào bộ lông ướt nhẹp của Lá Đốm và hít mùi của
cô lần cuối cùng. “Vĩnh biệt, Lá Đốm thân yêu”, chú khẽ khàng.
Tai chú giật giật khi chú nghe thấy giọng của Lông Tuyết và Đuôi
Chấm trò chuyện gần đó. Chú tê cứng, tập trung vào nghe.
“Nanh Vàng chắc chắn phải có sự trợ giúp”, Đuôi Chấm ngao to.
“Của ai đó từ chính bộ tộc Sấm?” giọng lo lắng của Lông Tuyết.
“Chị dã nghe Vuốt CỌp nói về chân Quạ rồi đấy. Không chừng nó
có liên quan đến việc này. Tôi chưa bao giờ cảm thấy an tâm với nó cả”.
Lông dọc xương sống của chân Lửa dựng lên. Nếu Vuốt Cọp đã
loan truyền lời đồn hiểm độc đến tận nhà trẻ thì chân Quạ khó có thể an
toàn ở bất cứ đâu trong trại.
Chân Lửa nhận thấy mình phải hành động tức thì. Chú phải tìm
Nanh Vàng trước, sau đó đối phó với việc của chân Quạ. Chú chạy ngay
đến nơi chú thấy Nanh Vàng lần cuối cùng. Chú rành mùi của bà ta đến nỗi
chú có thể nhận ra mùi ấy qua những chiếc lá ướt sũng nước mưa. Chú bắt
đầu len vào những bụi cây, miệng há to, để dò tìm coi dấu vết của bà ta dẫn
đi đâu.