“Vuốt Cọp sẽ đi để báo thù. Ông ấy sẽ giết bà ấy”.
“Nhưng nếu bà ta đã giết Lá Đốm và bắt lũ trẻ…”
“Cậu tin vậy thật à?” chân Lửa hỏi.
Chân Xám nhìn bạn, lắc đầu bối rối. “Cậu nghĩ là bà ta vô tội?” nó
hỏi.
“Mình không biết”, chân Lửa thú thật. “Và Sao Xanh cũng không
biết luôn. Bà muốn tìm ra sự thật. Chính vì thế mà bà sai mình đi thay vì
Vuốt Copk”.
“Nhưng nếu bà ra lệnh cho Vuốt Cọp mang Nanh Vàng cề còn sống
thì…” lời của chân Xám bị chìm nghỉm trong một tiếng sấm đinh tai, và
một ánh chớp chiếu rực cây cối xung quanh chúng.
Trong ánh sáng chói lòa ấy, chân Lửa loáng nhoáng thấy Lông
Tuyết đuổi chân Quạ ra khỏi nhà trẻ. Khuôn mắt trắng bệch của cô vặn lại
giận dữ khi cô rít lên với tên mèo đen trẻ tuổi và lao tới đớp một cú cảnh
cáo vào cẳng sau của nó.
Chân Xám quay sang chân Lửa. “Tất cả những chuyện đó là sao?”
nó meo.
Chân Lửa nhìn thao láo lại bạn mình, trong đầu chú nảy ra một ý
mới. Xem ra thời của chân Quạ đã hết, và chân Lửa cần chân Xám giúp.
Nhưng liệu bạn chú có tin chú hay không? Gió bắt đầu hú qua tàng cây trên
đầu bọn chúng, chân Lửa buộc phải hét hết cỡ, “chân Quạ đang nguy to”,
chú meo.
“Hả?”