Chân Xám không đáp, nhưng mặt nó tối sầm.
Những con mèo bắt đầu leo lên sườn dốc dẫn lên lãnh địa bộ tộc
Gió. Trong khi nhảy từ tảng đá này sang tảng đá kia ở đằng trước, chân Lửa
nói vọng xuống với chân Xám ở phía sau. Chú muốn bạn mình hiểu rõ chân
Quạ sẽ nguy hiểm thế nào khi ở lại bộ tộc Sấm. “Mình nghe lỏm Vuốt Cọp
nói chuyện với Vằn Đen và Đuôi Dài vào cái đêm mà Tim Sư Tử bị giết”,
chú ngao. “Ông ta muốn tống khứ chân Quạ”.
“Tống khứ? Ý là giết cậu ta hả?” chân Xám ngồi phịch xuống một
tảng đá.
Chân Lửa cũng dừng lại. Chú nhìn xuống bọn bạn mình. Chân Quạ
dừng lại xa hơn đoạn phía dưới, hai be sườn nó căng phồng lên khi nó ráng
hít thở. Trông nó nhỏ thó hơn bao giờ hết với bộ lông ướt như chuột dính
sát vào cơ thể gầy nhom.
“Cậu có nhìn thấy Lông Tuyết đuổi chân Quạ hôm nay không?”
chân Lửa meo với chân Xám. “Vuốt Cọp đã ngụ ý với tất cả mèo rằng chân
Quạ là kẻ phản bội. Nhưng cậu ta sẽ an toàn khi ở với Lúa Mạch. Thôi nào,
tụi mình phải nhanh lên!”
Không thể nó chuyện giữa không gian bao la trên lãnh địa bộ tộc
Gió được. Gió phần phật hú hít quanh chúng, trong khi sấm chớp lập lòe và
đánh ầm ầm trên đầu. Ba con mèo cúi thấp đầu và dấn thân vào tâm bão.
Cuối cùng chúng cũng đến được vành đai cao nguyên đánh dẫu lãnh
thổ của bộ tộc Gió.
“Tụi mình không thể đưa bồ đi xa hơn được nữa, chân Quạ à”, chân
Lửa gào to trong tiếng gió giật. “Tụi mình phải quay lại đi tìm Nanh vàng
trước khi cơn bão tạnh”.