Chân Quạ ngước lên nhìn trời mưa xối xả, hoảng hồn. Nhưng rồi
cũng gật đầu.
“Bồ có tự tìm được Lúa Mạch không?” chân Lửa gào.
“Được, mình nhớ đường mà”, chân Quạ trả lời.
“Coi chừng bọn chó đấy”, chân Xám cảnh báo.
Chân Quạ gật đầu. “Ừ, mình sẽ cẩn thận!” Bỗng nhiên nó nhăn mặt.
“Làm thế nào mấy bồ chắc chắn là Lúa Mạch sẽ đón nhận tớ?”
“Cứ nói với anh ra là bồ đã từng bắt được rắn lục!” chân Xám trả
lời, âu yếm huých nhẹ đôi vai ước đầm của bạn.
“Đi đi”, chân Lửa giục, nhận thấy giời gian còn rất ít. Chú liếm bộ
ngực còm nhom của chân Quạ. “Đừng lo nhé – mình sẽ làm cho mọi mèo
biết rằng bồ không phản bội lại bộ tộc Sấm”.
“Ngộ ngỡ Vuốt Cọp đến tìm mình thì sao?” giọng của chân Quạ trở
nên nhỏ hẳn đi trong cơn bão gầm rú.
Chân Lửa nhìn nó chằm chằm. “Ông ta sẽ không đế tìm bồ đâu.
Mình sẽ nói với ông ta là bồ đã chết rồi”.