“Bà ấy đi lối này!” chú meo.
Chú xuyên thẳng qua bụi cây ướt mưa. Chân Xám theo sau. Mưa đã
nhẹ hạt và sấm chớp cũng dạt dần về phía xa. Thời gian đang cạn đi. Chân
Lửa hộc tốc phóng nhanh hơn.
Trong nỗi tuyệt vọng, chú nhận thấy mùi của Nanh Vàng đúng là
đang dẫn chúng thẳng đến lãnh địa của bộ tộc Bóng Tối. Tim chú chùng
xuống. Chẳng lẽ điều này có nghĩa là những lời buộc tội của Vuốt Cọp là
sự thật? Chân Lửa bắt đầu hy vọng rằng mỗi mùi mới có thể sẽ dẫn chú
sang một hướng khác, nhưng lộ trình vẫn không thay đổi.
Chúng đến đường Sấm Rền và dừng lại. Vài con quái vật gầm rú
chạy qua, làm bắn tóe những cột nước dơ bẩn. Hai con mèo lần chần ở mép
con đường rộng màu xám, cho đến khi có một khoảng vắng. Sau đó chúng
băng ù qua đường và vào lãnh địa của bộ tộc Bóng Tối.
Những vết mốc mùi nằm trên đường ranh giới làm cho chân của
chân Lửa ngứa ngáy.
Chân Xám dừng lại và sợ sệt nhìn xung quanh. “Mình luôn nghĩ là
mình phải có thêm vài chiến binh đi cùng mỗi khi vào lãnh địa bộ tộc Bóng
Tối”, nó thú nhận.
“Không phải cậu đang sợ đấy chứ?” chân Lửa lầm bầm.
“Chứ cậu không sợ chắc? Mẹ mình cảnh báo mình về mùi hôi thối
của bọn bộ tộc Bóng Tối hoài à”.
“Mẹ mình không bao giờ dạy mình những điều như vậy”, chân Lửa
đáp. Nhưng lần đầu tiên chú cảm thấy dễ chịu vì lông mình ướt đến nỗi sát
rạt vào cơ thể - chân Xám có lẽ không nhận ra cái cách bộ lông chú đang