thấp.
Sau đó chúng chồm tới.
Nanh Vàng gào lên sững sờ khi hai con mèo đáp xuống bên cạnh bà
và ghì chặt bà xuống đất. Bà giãy giụa để thoát ra, phun phì phì và lùi vào
một hốc ẩn náu bên gốc cây. Chân Lửa và chân Xám chồm tới trước, chặn
đường chạy của bà ta.
“Ta biết bộ tộc Sấm sẽ đổ tội cho ta!” Bà rít chìn chịt, mắt lại long
lên sự căm hờn như xưa.
“Bọn trẻ đâu rồi?” chân Lửa chất vấn.
“Chúng tôi đã ngửi thấy mùi máu của chúng!” chân Xám quát. “Bà
đã làm hại chúng phải không?”
“Ta không hại chúng”, Nanh Vàng giận dữ quặc lại. “Ta đến để tìm
chúng và đem chúng về. Ta dừng lại vì ta cũng ngửi thấy mùi máu. Nhưng
chúng không có ở đây”.
Chân Lửa và chân Xám nhìn nhau.
“Ta không giữ chúng!” Nanh Vàng khăng khăng.
“Sao bà lại bỏ trốn? Tại sao bà lại giết Lá Đốm?” chân Xám nêu
tuột những câu hỏi mà chân Lửa không dám nói ra.
“Lá Đốm chết rồi ư?” có vẻ tê sốc không lầm lẫn được trong giọng
của Nanh Vàng.
Sự nhẹ nhõm dội ào xuống chân Lửa. “Bà không biết à?” chú rên rỉ.