phải chúng nhỏ con, mà chúng là mèo con!
Nanh Vàng rít vẻ khinh bỉ, “Sao Gãy không quan tâm về việc đó.
Hắn có vô số mèo con để dự phòng, mà nếu hết thì hắn sẽ ăn cướp từ
những bộ tộc khác!” giọng bà đầy tức giận. “Suy cho cùng thì cúng ta đang
nói đến một gã mèo dám giết mèo con của chính bộ tộc mình!”
Chân Lửa và chân Xám choáng váng.
“Nếu ông ta giết bọn trẻ của bộ tộc Bóng Tối, thì sao ông ta không
bị trừng phạt?” cuối cùng chân Lửa hỏi.
“Bởi vì hắn nói láo”, Nanh Vàng ngao to. Sự cay đắng khiến cho
giọng bà trở nên đanh đúc hơn. “Hắn buộc tội ta đã giết chúng, và bộ tộc
Bóng Tôi đã tin lời hắn!”
Chân Lửa bất giác hiểu ra. “Có phải chính vì thế mà bà bị đuổi khỏi
bộ tộc Bóng Tối?” chú hỏi. “Bà phải cùng về với chúng tôi và nói tất cả
việc này cho Sao Xanh”.
“Không phải trước khi ta cứu được lũ trẻ của các anh!” bà nói.
Chân Lửa ngẩng cao đầu lên và hít không khí. Mưa đã tạnh, và gió
đã bớt hoàng hành. Đội tuần tra của bộ tộc Sấm chắc chắn đang trên đường
đi tới. Bọn họ sẽ không an toàn ở đây.
Chân Xám dường như vẫn còn choáng vì những lời cáo buộc của
Nanh Vàng. “Làm thế nào mà một tộc trưởng lại có thể giết chết lũ trẻ
trong bộ tộc của ông ta?” nó thắc mắc.
“Sao Gãy nhất quyết huấn luyện chúng từ rất bé và rất khắc nghiệt.
Hắn dẫn từng hai đứa một đi thực tập chiến đấu”. Nanh Vàng hít một hơi