chặt Sao Gãy bằng những móng vuốt bết máu và bùn của bà. Máu trên
thân thể hắn rỉ rả qua những vết thương. Tai hắn ẹp sát vào đầu, râu ria
vểnh cả lên khi hắn quỵ mọp, bẹp gí dưới sức đè mạnh mẽ của Nanh Vàng.
“Ta không bao giờ ngờ là mụ lại khó giết hơn cha ta!” hắn gầm gừ
với bà.
Nanh Vàng giật thót người như thể bị ong chích, mặt bà đột nhiên
méo xẹo vì sốc và sầu muộn. Bà hơi lỏng tay ghì Sao Gãy, ngay lập tức hắn
xoay người thật mạnh và hất bà sang bên.
“Ngươi đã giết chết Sao Nứt?” Nanh Vàng gào to, mắt bà long lên
nghi hoặc.
Sao Gãy lạnh lùng nhìn bà. “Bà đã tìm thấy xác lão mà. Bà không
nhận thấy lông của ta còn dính trên móng vuốt của lão sao?” Nanh Vàng lộ
vẻ kinh hồn khi hắn nói tiếp. “Lão ta là một tộc trưởng nhu nhược và ngu
ngốc. Lão thật đáng chết”.
“Không!” Nanh Vàng rít lên, đầu gục xuống. Sau đó bà lắc mạnh
một cái. Bà ngước lên nhìn Sao Gãy, lưng cong lại. “Thế lũ con của Hoa
Sáng thì sao? Chúng cũng đáng chết à?” bà chấn vấn.
“Sao Gãy gầm lên và lao vào Nanh Vàng, ép chặt bụng bà xuống
đất. Nanh Vàng thậm chí không có ý định chống lại những vuốt sắc nhọn
như gai của hắn. Chân Lửa hoảng hốt khi trông thấy mắt bà mờ đi vì buồn
đau.
“Bọn đó quá èo uột”, Sao Gãy rít gióng, cúi mặt xuống tai Nanh
Vàng. “Chúng vô dụng đối với bộ tộc Bóng Tối. Nếu ta không giết chúng,
thì tụi chiến binh khác cũng làm điều đó”.