Một tiếng gào thê thiết vọt ra từ bà meo đen trắng của bộ tộc Bóng
Tối. Sao Gãy chẳng thèm đoái hoài đến bà. “Đáng lẽ ta đã giết mụ khi có
cơ hội”, hắn rặn từng chữ với Nanh Vàng. “Chắc hẳn đó là một ít nhu
nhược rơi rớt lại từ cha ta. Ta thật dốt khi để mụ còn sống rời khỏi bộ tộc
Bóng Tối!” hắn chồm tới, nhe răng ra, sẵn sàng cắm vào cổ bà.
Chân Lửa nhanh hơn. Chú chồm lên lưng Sao Gãy, trước khi hắn
kịp tợp chặt quai hàm của hắn lại. Chân Lửa ấn chặt móng xuống xuống bộ
lông mướp bết bùn của hắn và lôi móc hắn ra khỏi bà mèo đang mệt lử,
ném hắn ra rìa trảng trống.
Sao Gãy xoay tít trên không và đáp xuống bằng chân rồi nhìn chòng
chọc vào mắt chân Lửa, rỉa tói một cách hiểm độc. “Đừng phí thời gian vô
ích, tên lính nhỏ kia! Ta đã chia sẻ những giấc mơ với bộ tộc Sao. Ngươi sẽ
phải giết ta hết chín lần mới khiến ta đi theo họ. Bộ ngươi thật tình nghĩ
ngươi đủ khỏe để làm chuyện ấy sao?” mắt hắn long lên đầy tự tin và
thách thức.
Chân Lửa nhìn lại hắn. Bụng chú quặn lại. Sao Gãy là tộc trưởng
một bộ tộc! Cái quái gì trên đời này khiến chú nghĩ mình có thể đánh bại
hắn? Nhưng đám mèo bộ tộc Bóng Tối theo dõi từ nãy giờ bắt đầu bước
đến gần vị tộc trưởng bại trận của mình, gầm gừ và ngao lên oán giận. Họ
oặt ọe và đói khát, nhưng họ đông hơn Sao Gãy, và dường như hắn nhận ra
điều này với một cái vẩy đuôi sợ sệt. Hắn dùn người và chạy giật lùi về
phía bụi cây. Mắt hắn trừng lên hung ác trong bóng tối, ánh mắt hắn sục sạo
tìm chân Lửa trong đám đông.
“Chưa kết thúc đâu, lính nhỏ kia”, hắn rít lên trước khi quay đầu và
biến biệt dạng vào rừng, theo sau đám tàn binh của mình.
Chân Lửa nhìn sang Bão Trắng. “Ta có đuổi theo chúng không?”
chú meo.