màu xám, trông tựa như màu tro của một đống lửa đã tắt. Cô bé rên rỉ và
bò loạng choạng chi chân Lửa đặt cô bé lên mặt đất. Lông Chuột tập trung
tất cả bọn trẻ lại bên mình và liếm láp vỗ về, trấn an chúng
Nanh Vàng xăm xoi cái tai rách. “Chúng ta cần phải cầm máu”, bà
meo.
Mũi Ướt bước ra từ bóng tối. Chân trước của anh ta phủ một lớp
mạng nhện, mà anh ta lẳng lặng chìa ta cho Nanh Vàng. Bà gật đầu cảm ơn
và bắt đậu rịt vết thương của đứa trẻ.
Da Đêm tiến đến nhóm mèo bộ tộc Sấm. “Các ông đã giúp bộ tộc
Bóng Tối thoát ra khỏi tên tộc trưởng bạo tàn và nguy hiểm, và chúng tôi
rất biết ơn. Nhưng đã đến lúc các ông phải rời trại của chúng tôi và trở về
trại của các ông. Tôi hứa là những vùng đất săn của các ông sẽ tự do khỏi
những chiến binh bộ tộc Bóng Tối chừng nào chúng tôi còn có thể tìm đủ
thức ăn trên lãnh thổ riêng của mình”.
Bão Trắng gật đầu. “Hãy săn hòa bình trong một mùa trăng, Da
Đêm à. Bộ tộc Sấm biết các ông cần thời gian để xây dựng lại bộ tộc của
mình”. Ông quay sang Nanh Vàng. “Còn bà, Nanh Vàng?” ông hỏi. “Bà
muốn trở về với chúng tôi, hay muốn ở đây với những bằng hữu cũ của
bà?”
Nanh Vàng ngước nhìn ông. “Tôi sẽ cùng đi về với các ông”. Bà
liếc nhìn vết rạch dài sâu hoắm trên chân sau của Bão Trắng. “Các ông cần
có mèo lang y, cho các ông và cho cả bọn trẻ”.
“Cảm ơn”, Bão Trắng rù rừ. Ông ra hiệu cho những mèo bộ tộc
Sấm bằng một cái quét đuôi và dẫn họ ra khỏi trảng trống. Lông Chuột và
Da Cây Liễu giúp bọn trẻ, chúng lúp xúp đi theo, dật dờ và ngơ ngác. Nanh
Vàng đi sát bên con mèo mướp nhỏ bị thương, ngoạm cổ nó đỡ dậy mỗi khi