Erin Hunter
Vào trong hoang dã
Dịch giả: Hương Lan
Chương 25
Phấn chấn tinh thần vì niềm vui lại được trở về nhà, chân Lửa và chân Xám
chạy vượt lên trước đội tuần tra tiến vô lối vào trại bộ tộc Sấm. Lông Tuyết
đang nằm giữa trảng trống thưa, đầu ủ rũ gác lên đôi chân trước của mình.
Khi hai anh lính nhỏ ào vào, cô hỉnh mũi lên hít không khí. “Con tôi!’ cô
kêu lên thảng thốt. Đoạn bật nhổm dậy và phóng vụt qua chân Lửa và chân
Xám để ra đón những con mèo còn lại trong đoàn khi họ xuất hiện ở đường
hầm kim tước.
Bọn trẻ ùa lại với Lông Tuyết và rúc vào lòng cô. Cô cuộn thân thể
mềm mại của mình ôm lấy chúng và liếm từng đứa một, rừ rừ thật to.
Nanh Vàng nấn ná ở sau cùng bên lối vào trại và im lặng nhìn.
Sao Xanh chạy đến với đội tuần tra vừa mới trở về. Bà trìu mến
nhìn Lông Tuyết và đám con của cô và rồi hướng sang Bão Trắng. “Chúng
ổn cả chứ?” bà hỏi.
“Ổn cả”, Bão Trắng meo.
“Tốt lắm, Bão Trắng. Bộ tộc Sấm vinh danh ông”.
Bão Trắng cúi đầu đón nhận lời khen ngợi của bà, và nói thêm.
“Nhưng chính nhờ anh chàng lính nhỏ này mà chúng tôi mới tìm được
chúng”.
Chân Lửa nghênh đầu và dựng đuôi lên một cách tự hào, định nói,
nhưng tiếng gầm gừ buộc tội của Vuốt Cọp bỗng vang dội qua trảng trống.