và cho chúng tôi cơ hội đánh bại Sao Gãy!”
Những con mèo lắng nghe lời của chân Lửa, sững sờ.
“Cậu ta nói đúng”, Bão Trắng meo. “Nanh Vàng là bạn”.
“Ta rất vui khi nghe điều này”, Sao Xanh nói, nhìn vào mắt chân
Lửa.
Tiếng meo lo lắng của Lông Tuyết vang lên trong đám đông. “Sao
Gãy chết rồi hả?” cô hỏi.
“Chưa, hắn đã trốn thoát”, Bão Trắng nói với cô. “Nhưng hắn sẽ
không bao giờ cai trị bộ tộc Bóng Tối nữa”.
Lông Tuyết thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục ấp ủ đàn con của mình.
Bão Trắng nhìn Sao Xanh. “Tôi đã hứa với bộ tộc Bóng Tối là
chúng ta sẽ để cho họ săn hòa bình cho đến mùa trăng tròn tới”, ông giải
thích. “Sự thống lĩnh của Sao Gãy đã đẩy cả bộ tộc vào tình trạng kiệt quệ”.
Sao Xanh gật đầu. “Đó là một lời đề nghị khôn ngoan và rộng
lượng”, bà tán thành meo. Tộc trưởng bộ tộc Sấm bước qua Bão Trắng và
những mèo còn lại trong đội tuần tra, tiến về phía Nanh Vàng. Nanh Vàng
hạ mắt xuống khi Sao Xanh chạm mũi vào bộ lông xám xơ xác của bà.
“Nanh Vàng, ta ước gì bà thay thế Lá Đốm làm mèo lang y của bộ
tộc Sấm”, Sao Xanh meo. “Ta chắc chắn bà sẽ tìm thấy tất cả nguyên dược
liệu mà cô ấy để lại”.
Những con mèo khác bắt đầu xì xào với nhau, những chiếc đuôi
ngoe nguẩy phấn khích. Nnah Vàng lo lắng nhìn họ khắp lượt, không nói