gì.
Lông Tuyết liếc nhìn những nữ miu còn lại rồi nhìn Nanh Vàng và
khẽ gật đầu đồng ý.
Nanh Vàng gật đầu tôn trọng cô mèo trắng, trước khi nói với tộc
trưởng mới của mình. “Cảm ơn, Sao Xanh. Bộ tộc Bóng Tối không còn là
bộ tộc mà tôi từng biết trước đây. Bây giờ bộ tộc Sấm là bộ tộc của tôi”.
Chân Lửa cảm thấy mãn nguyện vì từ nay trở đi bà mèo già mà chú
dần yêu mến sẽ trở thành mèo lang y cho bộ tộc chú. Nhưng chú cụp đuôi
lại liền khi nhận ra mình sẽ không bao giờ còn được gặp Lá Đốm trong
trảng trống của cô nữa, không bao giờ còn được thấy ảnh mặt trời óng ánh
trên bộ lông mềm mại của cô, và thấy đôi mắt hổ phách của cô lấp lánh
chào đón.
“Chân Quạ đâu rồi?” đột nhiên Sao Xanh meo lên, khiến chân Lửa
bừng tỉnh giữa những hoài niệm buồn vui lẫn lộn của mình.
“Phải”, Vuốt Cọp nói theo, “lính nhỏ của ta đâu? Thật lạ khi anh ta
cùng biến mất với Sao Gãy”. Ông ta nhìn xung quanh bộ tộc đầy vẻ ý nhị.
“Nếu ông nghĩ cậu ấy tiếp tay cho Sao Gãy”, chân Lửa can đảm nói,
“thì ông sai rồi!”
Vuốt Cọp sựng người, đôi mắt vàng của ông ta lóe lên một tia đe
dọa.
“Chân Quạ chết rồi”, chân Lửa tiếp, gục đầu xuống như thể bị đè
nặng với nỗi đau. “Chúng tôi tìm thấy thi thể của cậu ấy trong lãnh địa bộ
tộc Bóng Tối. Từ những mùi xung quanh cậu ấy, chắc chắn cậu ấy đã bị
một đội tuần tra bộ tộc Bóng Tối giết một cách dã man”. Chú nhìn Sao