thụ”. Bà nhìn xuống chân Lửa và chân Xám, mắt nheo lại hỏi. “Chân Lửa,
chân Xám, các anh có hứa sẽ giữ gìn luật chiến binh và hứa sẽ bảo vệ và
bênh vực bộ tộc này, kể cả khi phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình
hay không?”
Chân Lửa cảm thấy có gì đó khuấy động trong lòng, một ngọn lửa
cháy trong bụng và rung lên trong tai chú. Chú đột nhiên cảm thấy mọi thứ
mình đã làm cho bộ tộc từ bấy đến giờ – tất cả những con mồi mà chú đã
săn, tất cả những chiến binh kẻ thù chú đã đối mặt – tát cả là để cho giây
phút quan trong nhất này đây. “Có”, chú trả lời cứng rắn.
“Có”, chân Xám nói to, lông anh ta dừn lên phấn khích.
“Vậy thì với quyền năng của bộ tộc Sao, ta sẽ phong danh chiến
binh cho các anh: chân Xám, từ khoảnh khắc này anh sẽ được biết đến là
Vằn Xám. Bộ tộc Sao tôn vinh lòng can đảm và sức mạng của anh, và
chúng ta chào đón anh là một chiến binh thực thụ của bộ tộc Sấm”. Sao
Xanh bước lên phía trước và đặt mõm lên cái đầu hơi cúi của Vằn Xám.
Anh chàng cúi thấp hơn để kính cẩn liếm vai bà, sau đó đứng thẳng dậy và
bước tới gia nhập hàng ngũ của những chiến binh khác.
Sao Xanh đứng nhìn chân lửa một hồi lâu rồi cất tiếng. “Chân Lửa,
từ thời khắc này, anh sẽ được biết đến là Tim Lửa. Bộ tộc Sao tôn vinh lòng
can đảm và sức mạnh của anh, và chúng tôi chào đón anh như một chiến
binh thực thụ của bộ tộc Sấm”. Bà chạm mõm vào đầu chú và nói nhỏ,
“Tim Lửa, ta hãnh diện vì có anh là chiến binh của mình. Hãy phục vụ tốt
bộ tộc của mình nhé, anh bạn trẻ”.
Cơ bắp của Tim Lửa run mạnh đến nỗi chú hầu như không thể cúi
xuống để liếm vai của Sao Xanh. Chú rừ rừ khản đặc để tỏ lòng cảm ơn,
sau đó lướt đứng bên cạnh Vằn Xám.