Xanh. “Con sẽ kể cho bà nghe mọi chuyện sau”, chú hứa.
Nanh Vàng nhìn chân Lửa một cách dò hỏi. Chân Lửa đáp lại ánh
nhìn của bà với hàm ý cầu xin bà đừng nói gì hết. Bà khẽ vẫy đuôi như thể
đã hiểu ý và ngoảnh đi chỗ khác.
“Ta không bao giờ nói chân Quạ là kẻ phản bội”, Vuốt Cọp rít rống.
Lão ngừng lời để cho phép sự biểu lộ đau xót hiện ra trong mắt mình rồi
quay qua nói với những mèo còn lại của bộ tộc. “Chân Quạ rất có thể trở
thành một chiến binh giỏi. Cái chết của anh ta đến quá sớm, và sự mất mát
anh ấy sẽ được nhiều mèo trong chúng ta cảm thương trong suốt một thời
gian rất dài”.
Sáo rỗng! Chân Lửa thầm nghĩ. Vuốt Cọp sẽ nói gì nếu lão biết
chân Quạ vẫn an toàn, ở xa ngoài rừng, và đang bắt cuột cống cùng với Lúa
Mạch?
Sao Xanh phá vỡ sự nín lặng, “Chúng ta sẽ nhớ chân Quạ, nhưng
chúng ta sẽ tổ chức nghi thức thương tiếc anh ta vào ngày mai, Hiện thời có
một nghi thức khác cần phải thực hiện, một nghi thức mà ta biết chân Quạ
sẽ lấy làm vui lòng”. Bà quay sang chân Lửa và chân Xám. “Đêm nay các
anh đã chứng tỏ lòng quả cảm lớn lao. Họ đã chiến đấu tốt, phải không Bão
Trắng?” bà hỏi.
“Như những chiến binh”, Bão Trắng nghiêm trang trả lời.
Sao Xanh nhìn đôi mắt vàng của ông và khẽ gật đầu. Rồi bà ngước
cằm lên và nhìn thẳng vào vệt ngôi sao của Dải Thiên Hà. Giọng bà vang
động, rành rọt và vượt qua khỏi khu rừng tĩnh lặng. “Ta, Sao Xanh, tộc
trưởng bộ tộc Sấm, mời gọi những chiến binh tổ tiên của ta hãy nhìn xuống
hai lính nhỏ này. Họ đã luyện tập cật lực để hiểu rõ luật lệ cao quý của các
ngài, và để đáp lại, ta tiến cử họ với các ngài như những chiến binh thực