Tiếng meo nghi lễ vang lên từ đám đông, và tiếng reo hò của bộ tộc
ngân vang trong bầu không khí ban đêm tĩnh mịch, ngâm nga những cái tên
chiến binh mới. “Tim Lửa! Vằn Xám! Tim Lửa! Vằn Xám!’
Tim Lửa nhìn khắp bộ tộc một lượt, ngắm những gương mặt đã trở
nên thân quen suốt những mùa trăng vừa qua. Chú lắng nghe họ gọi cái tên
mới của mình và cảm nhận được lòng độ lượng và tôn trọng ánh lên trong
mắt họ.
“Trăng đã lên cao rồi”, Sao Xanh meo. “Theo truyền thống của tổ
tiên, Tim Lửa và Vằn Xám phải ngồi thức đêm trong im lặng cho đến khi
bình minh ló dạng, và một mình canh gác trại trong khi chúng ta ngủ”.
Tim Lửa và Vằn Xám nghiêm trang gật đầu.
Khi những mèo còn lại của bộ tộc tỏa về các hang của họ, Vuốt Cọp
đi ngang qua Tim Lửa. Ông thủ lĩnh của bộ tộc Sám đi sượt qua Tim Lửa
và khẽ rít vào tai chú. “Đừng nghĩ mi có thể phỉnh lừa được ta, mèo kiểng
ạ. Hãy cẩn thận những gì mi nói với Sao Xanh đấy”.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống Tim Lửa. Sao xanh cần phải
biết về sự phản bội của Vuốt Cọp!
Khi Vuốt Cọp quay đầu hướng về hang chiến binh, Tim Lửa để Vằn
Xám ngồi một mình trong trảng trống và phóng theo Sao Xanh. Chú bắt kịp
và ở phía hang của bà. “Sao Xanh, con biết mình đang phá vỡ lời thề im
lặng thiêng liêng, nhưng con phải nói với và bà trước khi bắt đầu đêm gác
của mình”.
Sao Xanh nhìn Tim Lửa và lắc đầu. “Đây là một nghi thức quan
trọng, Tim Lửa. Anh có thể nói với ta vào buổi sáng”.