Chân Lửa bật dậy. Một thằng lính nhỏ bộ tộc Bóng Tối từ rìa trại
nhảy đu lên mình chú, bộ lông tơ mềm của nó xù lên trông kinh khiếp.
Chân Lửa thu móng vuốt lại và dễ dàng đập nó rớt xuống. “Đây
không phải là cuộc chiến của chú mày”, chú rít.
Bão Trắng đã ghì chặt Bàn Chân Đen xuống đất. Ông cắn hắn một
cú ra trò và tên thủ lĩnh bị thương cút thẳng ra cổng trại và biến vào nơi an
toàn trong rừng.
“Chân Lửa!” chân Lửa nghe tiếng Mây Rạng Đông thét tên mình.
“Cẩn thận! Mặt Vuốt Sắc…” chú không nghe được đoạn còn lại. Một gã
mèo nâu to xác đâm thẳng vào chú. Mặt Vuốt Sắc! Chân Lửa tấn mạng
vuốt xuống đất và quay lại ứng chiến. Tên chiến binh đã giết Lá Đốm! Nỗi
căm hờn trào dâng trong lòng và chú phóng ầm vào gã mèo nâu.
Chân Lửa đè tên chiến binh xuống và nhấn đầu hắn xuống bùn.
Điên dại vì căm giận, chú quyết phập răng vào cổ của Mặt Vuốt Sắc.
Nhưng trước khi chú kịp giáng đòn chí tử, Bão Trắng đã xô chú qua một
bên bà túm lấy tên chiến binh bộ tộc Bóng Tối.
“Chiến binh bộ tộc Sấm không giết chóc trừ trường hợp bất khả
kháng”, ông ngao vào tai chân Lửa. “Chúng ta chỉ cần cho chúng biết là
đừng có thò mặt ra đây nữa thôi!” Đoạn ông cắn Mặt Vuốt Sắc một cú
ngoạn mục rồi buồn ra cho tên mèo kêu thét bỏ chạy khỏi trại.
Vẫn chưa nguôi giận, chân Lửa hăng tiết nhìn quanh. Bọn chiến
binh của Sao Gãy đã tháo chạy.
Một tiếng ré điên cuồng phọt lên từ phía sau chân Xám. Chân Xám
nhảy bắn qua một bên, mở đường chp chân Lửa thấy Nanh Vàng đang ghì