kiểng”.
“Vậy là đồng ý?” Sao Xanh nhìn Tim Sư Tử và Bão Trắng.
Cả hai ông mèo gật đầu.
“Thế thì để ta loan báo việc cậu ta tới cho bộ tộc”, Sao Xanh nhảy
phóc lên tảng đá và ngao, “Tất cả mèo đủ lớn để tự săn mồi hãy đến đay,
bên dưới Bục Đá, để họp bộ tộc”.
Tiếng gọi dõng dạc của bà kéo tất cả mèo chạy về phía bà, trông
như một dòng suối từ mọi ngóc ngách tuôn ra trảng trống. Gỉ Sắt đứng
nguyên tại chỗ, bị kẹp giữa Tim Sư Tử và Bão Trắng. Những con mèo khác
ngồi an vị bên dưới Bục Đá và ngước lên chờ đợi tộc trưởng của mình.
Gỉ Sắt cảm thấy nhẹ cả người khi chú nhận ra bộ lông xám dày dặn
của chân Xám trong đàn mèo. Ngồi bên cạnh nó là một cô mèo nhị thể trẻ,
cái đuôi có chóp đen của cô vòng lên xếp gọn gàng trên hai tay nhỏ nhắn
màu trắng. Một anh mèo mướp to đùng màu xám đậm nằm chồm chỗm
đằng sau họ, những vằn đen trên lông anh ta trông như những vệt tối in lên
nền đất rừng ngập ánh trăng.
Khi bầy mèo đã yên lặng, Sao Xanh cất lời. “Bộ tộc Sấm cần thêm
chiến binh”, bà bắt đầu. “Từ trước đến nay chúng ta chưa bao giờ có ít lính
nhỏ để huấn luyện đến thế. Vậy, bộ tộc Sấm đã bị ấn định là phải nhận
thêm kẻ ngoài cuộc để huấn luyện thành chiến binh…”
Gỉ Sắt nghe thấy những tiếng rù rừ công phẫn nỗi lên trong bầy mèo
bộ t ộc, nhưng Sao Xanh dẹp yên họ bằng một tiếng ngao kiên quyết. “Ta
đã tìm thấy một con mèo sẵn lòng trở thành lính nhỏ của bộ tộc Sấm”.
“May mà thành lính nhỏ”, một giọng gào lớn lấn át làn sóng sửng