Một bà mèo màu vàng hoe lao bổ tới và quỳ thụp xuống bên cạnh
nó. Bà liếm má nó lia lịa và gọi to, “Lá Đốm!”
Từ trong góc dương xỉ cô mèo nhị thế rất xinh đẹp mà chân Lửa để
ý hồi nãy ngồi bên cạnh chân Xám phóng vọt ra. Cô vội vã đến bên chân
Quạ và meo cho bà mèo vàng lùi lại. RỒi cô dùng cái mũi hồng nhỏ nhắn
của mình vần chú lính nhỏ lên, để có thể nhìn vết thương cho rõ hơn. Cô
ngước lên và meo, “Ổn rồi, Hoa Vàng, vết thương của cậu ta không phải là
chí tử. Nhưng tôi cần đi lấy một ít mạng nhện để cầm máu”.
Khi Lá Đốm chạy nước rút trở lại hang của mình, sự câm nín trong
trảng trống bị vỡ òa bởi một tiếng ngao thê lương. Tất cả mọi cặp mắt đều
đổ dồn về hướng tiếng kêu ấy.
Một ông mèo mướp khổng lồ màu nâu đậm lảo đảo phóng qua
đường hầm kim tước. Giữa hai hàm răng sắc nhọn của ông chiến binh
không giữ mỗi, mà giữ thi thể bất động của một con mèo khác. Ông tha
sinh vật mềm oặt vào trung tâm trảng trống.
Chân Lửa nghển cổ lên và vụt thấy một cái đuôi đỏ rực buông
thõng trong đám bụi.
Làn sóng choáng váng rùng rùng lan khắp bộ tộc như một luồng gió
cắt. Bên cạnh chân Lửa, chân Xám quỳ thụp xuống khi tiếng khóc thét qua
người nó. “Đuôi Đỏ!”
“Chuyện này xảy ra như thế nào, Vuốt Cọp?” Sao Xanh chất vấn từ
vị trí của bà ở trên Bục Đá.
Vuốt Cọp nhả gáy của Đuôi Đỏ ra khỏi miệng. Ông từ tốn nhìn lại
Sao Xanh. “Anh ấy chết trong danh dư, bị Tim Cây Sồi hạ gục. Tôi không