“Chắc chắn là cả đêm”, chân Xám đáp. “Đuôi Đỏ đã là trợ thủ của
bà nhiều, nhiều mùa trăng rồi. Bà không muốn để ông ấy đi quá nhanh.
Ống ấy là một trong những chiến binh kỳ cựu nhất. Không to lớn và mạnh
mẽ như Vuốt Cọp hay Tim Sư Tử nhưng lanh lẹn và thông minh hơn”.
Chân Lửa nhìn Vuốt Cọp, thán phục sức mạnh căn phồng trong
những cơ bắp cuồn cuộn và cái đầu rộng của ông. Thân thể to lớn của ông
hết thảy đều chứng tỏ dấu hiệu của một cuộc đời chiến binh. Một tai của
ông bị đứt thành hình chữ V và một vết sẹo sâu chẻ dọc sống mũi của ông.
Thình lình Vuốt Cọp đứng lên và bước nhẹ tới chỗ chân Quạ. Lá
Đốm đang thụp xuống bên cạnh anh lính nhỏ bị thương của Vuốt Cọp,
dùng răng và tay trước đắp những nùi mạng nhện lên vết thương ở vai cho
nó.
Chân Lửa cúi về phía chân Xám và hỏi. “Lá Đốm đang làm gì
vậy?”
“Cầm máu. Coi bộ vết cắt kinh khủng đây. Hình như chân Quạ run
bần bật cả lên. Nó vốn hay hoảng hốt lắm, nhưng mình chưa bao giờ thấy
nó tệ như thế này. Tụi mình ra xem nó tỉnh chưa đi”.
Chúng luồn lách qua những con mèo đang khóc than về phía nơi
chân Quạ nằm, và ngồi tôn kính ở một khoảng xa để chờ cho Vuốt Cọp nói
xong.
“Này, Lá Đốm”. Vuốt Cọp nói với cô mèo nhị thể bằng một tiếng
meo đỉnh đạc. “Nó sao rồi? Cô nghĩ cô có thể cứu sống được nó không?
Tôi đã tiêu tốn rất nhiều thời gian để huấn luyện nó tới nơi tới chốn, và tôi
không muốn mọi cố gắng của tôi đi tong chỉ trong trận đầu tiên”.
Lá Đốm không ngước lên khỏi bệnh nhân khi cô đáp, “Phải, tiếc